Cứ mỗi lần bức ảnh lịch sử này được ai đó đăng trên mạng xã hội, nó lại gây ra một sự xúc động lan tỏa, nhất là trong giới nữ. Nhưng thật đáng tiếc nó lại là một sự nhầm lẫn không đáng có. Lịch sử cần được tái hiện một cách khách quan, khoa học, chính xác và việc tuyên truyền lịch sử cũng thế
Xuất xứ của bức ảnh
Trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có muôn ngàn sự kiện.Từ những sự kiện nhỏ ở một địa phương đến các sự kiện lớn ở nhiều địa phương. Từ các sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn đến những sự kiện xảy ra trong một thời gian dài như một chuỗi sự kiện. Các sự kiện thường được báo chí phản ánh một cách kịp thời, qua đó người ta có thể hiểu được sự kiện diễn ra như thế nào. Tất nhiên, báo chí của phía bên này hay phía bên kia thì có những góc nhìn khác nhau có lợi cho mình, có sự thiên lệch nhất định. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng có những phóng viên nhiếp ảnh, kể cả người Việt Nam hay người nước ngoài đã xông pha trong khói lửa chiến tranh, để đưa đến cho độc giả những bài viết, những bức ảnh phản ánh chính xác về các sự kiện đã diễn ra trong một giai đoạn chiến tranh cũng như trong toàn bộ cuộc chiến tranh.
Larry Burrows là một phóng viên chiến trường người Mỹ, đã nhiều năm tác nghiệp trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Những phóng sự ảnh của ông đã mang đến cái nhìn chân thật và khốc liệt về cuộc chiến tranh mà Mỹ đang tiến hành ở miền Nam Việt Nam. Trong series bức ảnh của ông về chiến tranh Việt Nam, có một bức ảnh nổi tiếng, được người đời sau đặt tên là “Giọt sữa cuối cùng- The last milk before excution”, tạm dịch là “Giọt sữa cuối cùng trước khi bị xử tử”. Nói “người đời sau” là bởi vì năm 1971, nhiếp ảnh gia này thiệt mạng trong một chuyến bay trong chiến dịch Lam Sơn -719 của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa và bức ảnh của ông không phải có tên ban đầu như thế.
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Larry Burrows chụp khi ông đi theo một trận càn ở khu vực Rạch Kiến, Long An. Bức ảnh cùng hàng loạt những ảnh khác được đăng trên trang 26 và 27 của tạp chí Life ngày 13/01/1967, với chú thích của ông là “Us soldiers contemplates Vietnam woman breastfeeding baby became” tạm dịch là “Người lính Mỹ nhìn chăm chú một phụ nữ Việt Nam đang cho con bú”. Đây là khu vực Rạch Kiến, nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ, cũng là nơi có “Vành đai diệt Mỹ” Rạch Kiến nổi tiếng trong lịch sử và người phụ nữ cho con bú là người con gái của người đàn ông ngồi trên bậc cửa ở ngôi nhà bên cạnh. Lính Mỹ đang nghi ngờ người đàn ông là người thu thuế cho Việt cộng và đang chờ đợi để thẩm vấn. Cả người đàn ông và người phụ nữ sẽ bị thẩm vấn xem có thực sự thu thuế cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam hay không.

Tạp chí Life Magazine đã đăng bức ảnh này ngày 13/01/1967 và người phụ nữ là con của người đàn ông tình nghi là người thu thuế cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng – Life Magazine published this picture on Jan 13th, 1967 with notes that Us soldier contemplates Vietnam woman breastfeeding her baby, she was suspected as Viet Cong tax collector’s daughter
Sau đó, bức ảnh của tác giả Larry Burrows được đăng lại trên trang bìa của tạp chí Daily Telegraph ngày 01/5/1970. Lần này, người lính trẻ trong ảnh được chú thích rõ hơn về tên tuổi, đó là Thiếu úy James Farley, lúc đó mới có 21 tuổi. Phóng viên Larry Burrows đã viết về Thiếu úy James Farley trong quyển sách ảnh “Larry Burrows - Vietnam”, do David Halberstam viết lời dẫn, và nhà Alfred Knopf ở New York đặt in tại Italy và xuất bản vào năm 2002, trang 187, rằng viên Thiếu úy là một người lính trẻ và rất hiền, anh ấy là một trong những người lính luôn giúp đỡ mọi người ở Việt Nam. Sở dĩ tác giả có thể viết về người lính Mỹ như vậy bởi vì ông đã đi theo đơn vị của người lính Mỹ nhiều ngày trong các cuộc hành quân.
Tháng 02/1971, Hoa Kỳ và quân đội Sài Gòn mở chiến dịch Lam Sơn 719 tiến công sang lãnh thổ Lào, nơi được dự đoán là có các kho tàng và các con đường vận chuyển lương thực, vũ khí và quân nhân từ miền Bắc vào miền Nam. Chiến dịch Lam Sơn 719 diễn ra vô cùng ác liệt, phía Mỹ bị bắn rơi hàng trăm chiếc trực thăng và nhiếp ảnh gia Larry Burrows thiệt mạng vào ngày 10/02/1971, khi trực thăng chở ông cùng nhiều phóng viên chiến trường khác bị quân giải phóng bắn rơi trên đường mòn Hồ Chí Minh. Việc các phóng viên chiến trường thiệt mạng khi đang tác nghiệp trên chiến trường là chuyện hết sức bình thường và không phải ai cũng có thể dũng cảm xông pha vào chiến trận để ghi lại những hình ảnh thực tế về cuộc chiến đấu của bên này hay phía bên kia.

Tác giả bức ảnh, phóng viên Larry Burrows
“Râu ông nọ cắm cằm bà kia”
Lai lịch về bức ảnh nổi tiếng bất đắc dĩ này là thế, tuy nhiên, sau này nó đã được báo chí gắn cho một câu chuyện lâm ly không đúng sự thật về thời gian cũng như nội dung sự kiện.
Năm 2018, bức ảnh người lính Mỹ đang nhìn người mẹ cho con bú vào năm 1967 của nhiếp ảnh gia Larry Burrows được viết thành một bài báo có tên là “Giọt sữa cuối cùng trước khi bị bắn năm 1972”- “The last milk drop before excution” trên báo chí.
Ngày 08/3/2018, Báo điện tử Công an Nhân dân đăng bài “Gặp lại người trong bức ảnh “Giọt sữa cuối cùng””và sau đó ngày 30/4/2018, Báo Điện tử VTC News đã đăng bài báo “Gặp lại 'em bé' trong bức ảnh mẹ cho bú trước khi bị tên lính Mỹ hành quyết”. Cả hai bài báo đều kèm tấm ảnh người lính Mỹ đang đứng nhìn một phụ nữ cho con bú và chú thích bức ảnh là của phóng viên chiến trường Larry Burrows. Nội dung bài báo cho biết đó là nữ du kích Nguyễn Thị Tư ở Bạc Liêu đang cho đứa con gái 10 tháng tuổi bú giọt sữa cuối cùng trước khi bị lính Mỹ hành quyết trong một trận càn.
Bài báo này đã lay động hàng nghìn con tim của độc giả và rất nhiều người lên án sự dã man, tàn bạo của lính Mỹ cũng như lính Việt Nam Cộng hòa trong chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt, cứ nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Phụ nữ quốc tế 08/3 hằng năm là trên mạng xã hội, câu chuyện lại được thêu dệt trở lại, làm dấy lên những tâm tư tình cảm của người đọc nhất là của phụ nữ.
Bài báo trên VTC và báo Công an nhân dân kể lại câu chuyện Ông Năm Dõng, chồng của nữ du kích Nguyễn Thị Tư cho biết, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước xã Vĩnh Hưng, Bạc Liêu là vùng đệm giữa căn cứ Vĩnh Trinh của quân giải phóng và Tiểu khu Bạc Liêu của Việt Nam Cộng hòa. Ông Năm Dõng và cô du kích Nguyễn Thị Tư có với nhau một cô con gái tên là Lê Mỹ Linh. Khoảng 6:00 chiều ngày 14/02/1972, do nội gián chỉ điểm, lính Việt Nam Cộng hòa đã bắt được nữ du kích Nguyễn Thị Tư, lúc đó, bé Lê Mỹ Linh 10 tháng tuổi, vẫn còn đang bú mẹ. Chồng của nữ du kích Nguyễn Thị Tư bây giờ là ông Năm Dõng kể tiếp: bọn địch tra hỏi nữ du kích về chồng của cô cũng như đồng đội của cô, nhưng không lấy được thông tin gì, nên cuối cùng chỉ huy quân địch là lính Việt Nam Cộng hòa đã ra lệnh cho lính xử tử nữ du kích Nguyễn Thị Tư ngay tại chỗ. Nữ du kích yêu cầu bọn giặc để cho cô cho đứa con nhỏ bú mẹ lần cuối trước khi bị xử bắn. Đó là nội dung câu chuyện được ông Năm Dõng, chồng của nữ du kích Nguyễn Thị Tư kể lại cho báo chí.
Sự thật lịch sử
Hãy khoan bàn đến nội dung câu chuyện ông Năm Dõng kể lại đúng hay sai, có thực hay không, qua một vài phân tích nhỏ, chúng ta thấy rõ ràng rằng không có một sự gắn kết có logic nào giữa bức ảnh của phóng viên Larry Burrows với câu chuyện của ông Năm Dõng kể.
Thứ nhất, bức ảnh của nhiếp ảnh gia Larry Burrows chụp tại Rạch Kiến, Long An chứ không phải tại Vĩnh Hưng, Bạc Liêu, nơi quê hương của nữ du kích Nguyễn Thị Tư.
Thứ hai, bức ảnh của nhiếp ảnh gia Larry Burrows chụp từ năm 1967 tại Rạch Kiến, Long An trong khi nhiếp ảnh gia đã thiệt mạng trong chiến dịch Lam Sơn 719 năm 1971, thì làm sao ông có thể chụp được bức ảnh đó vào tháng 4/1972.
Thứ ba, người hành quyết nữ du kích Nguyễn Thị Tư năm 1972 là lính Việt Nam Cộng hòa chứ không phải là lính Mỹ như trong bức ảnh đăng kèm, bởi vì trong quá trình đàm phán Hiệp định hòa bình Paris cũng như trong quá trình thực hiện “phi Mỹ hóa” cuộc chiến tranh, Hoa Kỳ đã rút dần quân Mỹ về nước, cho đến tháng 4/1972, hầu như chỉ còn lực lượng cố vấn và lực lượng Mỹ, kể cả cố vấn hay lực lượng quân sự thì cũng không được bố trí ở Vùng 4 chiến thuật. Bạc Liêu thuộc Vùng 4 chiến thuật, đặt là dưới quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và do quân lực Việt Nam Cộng hòa phụ trách.
Những thông tin nói trên cho thấy sự kiện nữ du kích Nguyễn Thị Tư ở Bạc Liêu bị lính Việt Nam Cộng hòa bắn chết trong một cuộc càn quét khi đang nuôi con nhỏ là sự thật. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không dính dáng gì đến bức ảnh người lính Mỹ đứng nhìn người phụ nữ cho con bú trong series những bức ảnh chiến tranh của nhiếp ảnh gia Larry Burrows. Hiệu quả tuyên truyền của bức ảnh thì khá rõ ràng, tuy nhiên nó được gắn vào một sự kiện khác làm cho lịch sử trở lên méo mó và dẫn đến những hiểu biết sai lạc về lịch sử.
Việc các tờ báo điện tử VTC và báo Công an nhân dân đăng bài hồi ức của ông Năm Dõng về vợ mình nữ du kích Nguyễn Thị Tư là không có gì sai, nhưng khi kèm theo bức ảnh của nhiếp ảnh gia Larry Burrows chụp năm 1967 tại Rạch Kiến Long An là lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng.
Tuyên truyền sự thật lịch sử một cách khách quan, khoa học và chính xác đó cũng là nhiệm vụ của người nghiên cứu lịch sử và điều đó cũng góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch hay ít ra cũng không tạo ra những sự kiện để cho các thế lực thù địch có thể dựa vào đó để xuyên tạc và công kích báo chí cách mạng Việt Nam.
Chính vì thế, nhiệm vụ của những người nghiên cứu lịch sử là phải tìm hiểu những sự kiện những hình ảnh một cách rõ ràng chính xác có mối liên quan chặt chẽ logic với nhau, tránh tình trạng sai sót không đáng có, như những bài báo của Báo điện tử VTC và Báo Công an nhân dân đã nêu.
