Không phải là hai quân nhân Mỹ tử trận ngày 07/7/1959 được ghi nhận trên bức tường đá ở Washington, sĩ quan Mỹ đầu tiên tử trận ở Việt Nam từ khá sớm, ngay trong những ngày nổ ra sự kiện Nam Bộ kháng chiến tháng 9/1945. Tuy nhiên lúc này, người Mỹ là bạn, là đồng minh của cách mạng Việt Nam, không phải là kẻ xâm lược như sau này và vụ việc được cho là nhầm lẫn đáng tiếc
Chiều ngày 26/9/1945, Trung tá Albert Peter Dewey của quân đội Mỹ thuộc phái bộ Đồng Minh đã bị bắn chết trên một con đường ở ngoại ô Sài Gòn. Peter Dewey là quân nhân Mỹ đầu tiên được ghi nhận chết trên chiến trường Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà trong một số tài liệu hiện nay đã có những lầm lẫn khi cho rằng Peter Dewey là người Mỹ trong đội quân xâm lược và chết trận đầu tiên ở Việt Nam.
Sự kiện này, các tài liệu chính thống hiện nay hiện vẫn còn mâu thuẫn về các chi tiết khi đưa tin.
Sách “Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định 1945-1954” viết: “Chiều ngày 28 tháng 9 năm 1945, khoảng bốn giờ chiều, một chiếc xe jeep từ Phú Nhuận chạy vào Gò Vấp. Ngồi trên xe là một tên sĩ quan to lớn, đeo ống nhòm quan sát. Đến ngã ba Chú Ía thì đụng phải một tiểu đội du kích đang phục kích. Du kích ta nổ súng. Tên sĩ quan ngã gục trên xe, tên lái xe dừng lại, nhảy xuống xe và chạy trốn. Du kích ta không quan tâm đến tên lái xe người Việt mà lo thu chiến lợi phẩm… Anh em du kích được lệnh đem xác tên giặc chôn trong xóm gần bên đường.
Trận đánh diễn ra nhanh gọn. Một loạt súng giết được một tên sĩ quan của địch, thu được một xe jeep và một khẩu súng lục… Hai hôm sau, báo chí Sài Gòn đưa tin đại tá Dewey, bang New York (Mỹ), con trai của thống tướng Dewey, bị mất tích… Chỉ bằng mấy phát súng, du kích Gia Định đã diệt được một tên đại tá Mỹ. Có lẽ đây là tên Mỹ đầu tiên bỏ mạng ở Việt Nam… Đây là một trận đánh nhỏ trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến, nhưng tiếng vang của nó, ảnh hưởng của nó như một trận đánh lớn, một chiến dịch lớn của quân đội chính quy, nó được lưu truyền như một huyền thoại trong cuộc kháng chiến trên đất Gia Định[1]”.
Tác giả cuốn sách là Phạm Văn Chiêu, nguyên là Bí thư Tỉnh uỷ Gia Định (1946-1952), nguyên Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến Hành chính tỉnh Gia Định và Gia Định Ninh (1945-1952). Ông Phạm Văn Chiêu là nhà lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định giai đoạn này.
Sách “Lịch sử Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định kháng chiến 1945-1975” viết: “Ngày 28 tháng 9, một chiếc xe jeep chở 2 sĩ quan địch từ cầu Kiệu theo đường Paul Blanchy (nay là đường Hai Bà Trưng) lên Gò Vấp để dò xét tình hình. Đến hẻm Cây Dương ngang chùa Bà Chúa, cách ngã ba Chú Ía vài trăm mét, xe lọt vào trận địa phục kích của ta. Du kích đã bắn chết tên sĩ quan da trắng và bắt sống tên sĩ quan Nhật”.
[Chú thích cuối trang] Ngay hôm sau, báo chí địch ở Sài Gòn đưa tin: Người bị giết là đại tá Mỹ Peter Dewey. Dewey là cháu viên Thống đốc Dewey bang New York, là cố vấn tình báo cho Pháp và Đồng Minh. Đó là tên sĩ quan cao cấp Mỹ đầu tiên bị giết chết ở Việt Nam[2]”.
Sĩ quan Mỹ, Trung tá Albert Peter Dewey
Khi ấy, thực dân Pháp với dã tâm quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ 2, họ đã núp bóng quân Anh với danh nghĩa quân Đồng Minh. Khi tới Sài Gòn, ngày 10 tháng 9 năm 1945, tướng Pháp là Cédile đã tổ chức họp báo và tuyên bố: “Việt Minh không phải đại diện nhân dân. Họ lại bất lực trong sự giữ gìn anh ninh, thời làm sao khỏi nạn cướp của, giết người. Bởi vậy chúng tôi phải lo giữ gìn trật tự trước đã…[3]”. Lý lẽ mà Cédile luôn nêu ra để lấy lý do quản lý Nam Bộ là “Chính phủ Nam Bộ đã thú nhận (tức để Peter Dewey bị giết-NV), không đủ sức kiểm soát nổi trước phong trào tiến mạnh của dân chúng. Như vậy, Đại tá Dewey bị ám sát. Chính phủ Nam Bộ phải chịu trách nhiệm[4]”.
Tuy nhiên, đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở Nam Bộ đã bác bỏ hoàn toàn việc quy kết vô căn cứ này của phía Pháp và khẳng định chính quân Pháp đã giết Dewey để làm kế ly gián và lấy lý do kiểm soát Nam Bộ: “Đó là án mạng do Pháp gây ra đặng (để-NV) bày kế ly gián giữa người Anh và người Việt; chớ (chứ-NV) người Việt chúng tôi chỉ chống lại thực dân Pháp mà thôi chớ không hề chống lại phái bộ Anh, người Anh[5]”.
Khi Peter Dewey bị bắn chết, gia đình ông đã sang Sài Gòn tìm xác con trai nhưng không thành công. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch khi ấy là Bộ trưởng Y tế của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã bày tỏ sự nuối tiếc với cha của Peter Dewey là đã không gặp được ông để chia buồn cùng gia đình. Ông Phạm Ngọc Thạch đã ca ngợi Peter Dewey: “Một nụ cười thân thiết sáng ngời luôn hiện trên khuôn mặt của Trung tá Dewey. Đó là ánh sáng sáng ngời trong tâm hồn một người hào hoa. Và từ sâu thẳm trái tim, anh ấy đã cố gắng để hiểu chúng tôi bằng trí thông minh và thái độ hết sức cảm thông đối với sự nghiệp của chúng tôi[6]”.
Theo nhà báo Nam Đình thì tướng Pháp là Cédile luôn đổ tội cho Việt Minh giết Đại tá Peter Dewey, đòi tử thi Peter Dewey (không tìm thấy xác) để “chứng minh người Việt giết Dewey chớ không phải người Pháp[7]” và để “gây dư luận công phẫn trước thế giới[8]”.
Sau khi biết tin Peter Dewey bị phục kích chết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất sửng sốt và Người đã “gặp tướng Gallagher để bày tỏ sự đau lòng và thất vọng về cái chết của chàng thanh niên người Mỹ[9]”. Khi gặp tướng Gallagher, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng việc Peter Dewey bị giết “có thể đã được đặc vụ Pháp sắp xếp vì lợi ích tuyên truyền của Pháp, nhưng cũng thừa nhận đó có thể là hành động của những người An Nam[10]”.
Dân quân Nam Bộ ngày đầu kháng chiến chống Pháp tháng 9/1945 (Ảnh tư liệu)
Cho dù ai đã giết Peter Dewey thì Peter Dewey không phải là sỹ quan Mỹ khi xâm lược Việt Nam, thời điểm đó (1945), người Mỹ ở phía Đồng Minh, vì vậy, Peter Dewey không phải là kẻ xâm lược.
Thông tin hiện nay cho biết, Dewey là một sỹ quan được OSS cử đến miền Nam Việt Nam để thực hiện “Dự án Đường đê” (Project Embankment) nhằm tổ chức hồi hương tù binh Mỹ, tìm mồ mả những người đã chết, bảo vệ tài sản của kiều dân Mỹ, điều tra tội ác chiến tranh của Nhật, tìm hiểu tình hình chính trị ở đó... Anh là một trong những người Mỹ đầu tiên sau thế chiến 2 đứng về phía dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến bảo vệ Độc lập và Thống nhất. Lấy tư cách là người Mỹ có cấp bậc cao nhất ở Sài Gòn, Dewey đã kịch liệt phản đối người Pháp trở lại gây hấn và sự thông đồng của người Anh ở Sài Gòn.
Sự "nhầm lẫn" trên đây của một số công trình vì thiếu thông tin và áp đặt suy nghĩ chủ quan một cách thái quá, đã biến một người Mỹ có cảm tình với cách mạng Việt Nam thành một "tên Trung tá Mỹ", "cố vấn cho Pháp", "một tên giặc". Một cái chết do bị bắn nhầm đã trở thành "một trận đánh nhỏ... được lưu truyền như một huyền thoại"! Trong một thời gian dài, do thông tin bị nhiễu, cái chết của viên sĩ quan Mỹ có tinh thần chống chủ nghĩa thực dân ấy đã bị giải thích một cách sai lệch. Ngày nay, dưới ánh sáng của nhiều tư liệu có độ tin cậy cao, cái chết của một người Mỹ nhiệt tình ủng hộ chính nghĩa của nhân dân Việt Nam đấu tranh chống xâm lược đã được làm rõ.
Hiện nay tại thủ đô của nước Mỹ, “trên bức tường đá ghi tên những quân nhân Mỹ chết trận tại Việt Nam theo thứ tự thời gian thì Dale.R.Buis và Chester.M.Ovmand là hai lính Mỹ đầu tiên trong danh sách[11]”. Đây là những Người lĩnh Mỹ đầu tiên tử trận trong cuộc xâm lược Việt Nam là trong trận đánh “Nhà Xanh” ở Biên Hoà đêm 07 rạng ngày 08/7/1959.
Phát biểu tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội Sử học (1988), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: “Lịch sử chỉ xảy ra duy nhất có một lần, nhưng do nhiều người viết và viết lại nhiều lần. Dù ở thời điểm nào, nhà sử học cũng phải thật trung thực, khách quan”. Các chi tiết liên quan đến lịch sử càng rõ ràng sẽ giúp mọi người hiểu hơn về các sự kiện lịch sử nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.
[1] Phạm Văn Chiêu: Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định 1945-1954, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, tr. 48-49
[2] Lịch sử Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định kháng chiến 1945-1975, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh, 1994, tr.52
[3] Nguyễn Q. Thắng (sưu tầm và giới thiệu): Nam Đình-Nhà văn, nhà báo Kì Đặc, Nxb Văn Học, Hà Nội, 2011, tr. 405
[4] Nguyễn Q. Thắng (sưu tầm và giới thiệu): Nam Đình-Nhà văn, nhà báo Kì Đặc, Nxb Văn Học, Hà Nội, 2011, tr. 414
[5] Nguyễn Q. Thắng (sưu tầm và giới thiệu): Nam Đình-Nhà văn, nhà báo Kì Đặc, Nxb Văn Học, Hà Nội, 2011, tr. 413
[6] Dixee R. Bartholomew-Feis: OSS và Hồ Chí Minh (bản dịch của Lương Lê Giang), Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2007, tr. 441
[7] Nguyễn Q. Thắng (sưu tầm và giới thiệu): Nam Đình-Nhà văn, nhà báo Kì Đặc, Nxb Văn Học, Hà Nội, 2011, tr. 414
[8] Nguyễn Q. Thắng (sưu tầm và giới thiệu): Nam Đình-Nhà văn, nhà báo Kì Đặc, Nxb Văn Học, Hà Nội, 2011, tr. 414
[9] Dixee R. Bartholomew-Feis, OSS và Hồ Chí Minh (bản dịch của Lương Lê Giang), Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2007, tr. 441
[10] Dixee R. Bartholomew-Feis: OSS và Hồ Chí Minh (bản dịch của Lương Lê Giang), Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2007, tr. 442
[11] Biên Hoà-Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển, Nxb. Đồng Nai, 1998, tr. 384