(VNTV). Nếu như trước đây, “tham nhũng, tiêu cực” là căn bệnh làm suy yếu bộ máy, thì nay, song song với công cuộc “đốt lò” mạnh mẽ, một căn bệnh khác đang âm ỉ lan rộng — đó là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy cho người khác, cho tổ chức. Căn bệnh này nếu không được nhận diện và xử lý nghiêm sẽ trở thành biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mới, làm tê liệt hệ thống công vụ, triệt tiêu động lực phát triển.

Không ít cán bộ, công chức chọn cách “an toàn tuyệt đối”: không dám ký, không dám quyết, không dám chịu trách nhiệm. Họ viện lý do “quy trình”, “chờ ý kiến cấp trên”, “chưa có tiền lệ” để trì hoãn, đẩy việc. Như Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần cảnh báo: “Cái gì có lợi thì kéo về cho mình, cái gì khó thì đùn đẩy cho người khác”. Câu nói ấy không chỉ mô tả hiện tượng, mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc với những người đang chọn cách “phòng thủ” thay vì hành động.

Nhận diện các biểu hiện “cầm chừng, phòng thủ, né tránh trách nhiệm”

Thứ nhất, làm việc cầm chừng, thiếu chủ động. Biểu hiện này thể hiện ở những người làm việc qua loa, “cho xong việc”, không sáng tạo, không tham mưu, không dám đổi mới. Họ chỉ làm vừa đủ để không bị phê bình, không chủ động đề xuất giải pháp, và thường né tránh những nhiệm vụ “nhạy cảm”. Cán bộ kiểu này tạo ra “văn hóa im lặng” trong cơ quan, làm mất đi tinh thần cải cách và sự năng động vốn cần thiết trong bộ máy nhà nước hiện đại.

Thứ hai, tâm lý “phòng thủ”, “che chắn”, “giữ an toàn”. Đây là trạng thái sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ bị kiểm tra, dẫn tới do dự, chậm trễ, thậm chí thụ động trong hành động. Họ thường chọn “xin ý kiến”, “báo cáo chờ chỉ đạo” ngay cả với việc thuộc thẩm quyền của mình. Không dám nói thẳng, không dám làm thật, họ chọn “trung lập” để tránh rủi ro, khiến nhiều việc ách tắc, trì trệ, làm giảm niềm tin của người dân.

Thứ ba, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đây là biểu hiện nặng nề nhất của “bệnh sợ trách nhiệm”. Khi có sự cố, những người này tìm cách đẩy lỗi cho cơ chế, cho cấp trên, hoặc cho đơn vị khác. Có người cố tình không ký, không quyết, đẩy việc sang cấp phó hoặc chuyển hồ sơ qua nhiều khâu để kéo dài thời gian. Tâm lý “làm ít sai ít, không làm thì không sai” đang dần biến thành lá chắn nguy hiểm cho sự vô trách nhiệm.

Câu hỏi đặt ra là: vì sao căn bệnh này đang lan rộng? Nguyên nhân khách quan là do một số quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu rõ ràng, dẫn tới rủi ro pháp lý cao trong khi xử lý công vụ. Khi các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra Đảng, điều tra... hoạt động mạnh mẽ, nhiều cán bộ có tâm lý sợ sai, sợ bị liên đới, dẫn đến “đóng băng” trong quyết định. Bên cạnh đó, cơ chế đánh giá cán bộ còn nể nang, cào bằng; chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với rủi ro công vụ; công tác bảo vệ người dám làm chưa được thực thi đầy đủ — tất cả khiến cho “văn hóa an toàn” trở thành lựa chọn phổ biến.

Nguyên nhân chủ quan là do một bộ phận cán bộ thiếu bản lĩnh chính trị, yếu năng lực, suy thoái đạo đức, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, vụ lợi. Họ không còn tinh thần “dám nghĩ, dám làm” mà chọn thái độ “mặc kệ”, “làm qua ngày”. Một số người sợ bị quy trách nhiệm trong bối cảnh chống tham nhũng quyết liệt, nên “co cụm”, “đứng ngoài cuộc”. Tâm lý ấy tạo nên “hiệu ứng dây chuyền”: người làm việc tích cực cũng nản lòng vì sợ bị hiểu lầm là “liều lĩnh”, còn người thờ ơ thì lại an toàn.

Nếu “tham nhũng” là hành vi chiếm đoạt tài sản, thì “cầm chừng – né tránh” là hình thức tham nhũng tinh thần, khi cán bộ chiếm đoạt niềm tin, thời gian và cơ hội phát triển của đất nước. Căn bệnh này dẫn đến ba hệ quả nghiêm trọng: Một là, làm chậm trễ công việc, gây ách tắc chính sách, khiến các dự án đầu tư, công trình dân sinh bị “treo” nhiều năm. Hai là, triệt tiêu động lực sáng tạo, làm xói mòn tinh thần cải cách, khiến bộ máy vận hành nặng nề, hình thức. Ba là, suy giảm niềm tin của Nhân dân vào cơ quan công quyền, khi người dân chứng kiến cảnh “việc nhỏ cũng phải xin ý kiến”, “chờ chỉ đạo”, “đùn đẩy trách nhiệm”.

Đáng lo hơn, căn bệnh này đang len lỏi vào người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị. Khi lãnh đạo chọn an toàn, cấp dưới cũng sẽ học theo. Từ đó, hình thành một “vòng luẩn quẩn” – ai cũng sợ, không ai làm, và hệ thống bị “đóng băng từ bên trong”, từ “an toàn” đến “tê liệt”.

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã chỉ rõ: “Né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, kém hiệu quả là biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị”. Khi cán bộ không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, họ không chỉ vi phạm kỷ luật công vụ, mà còn tự rút lui khỏi vai trò tiên phong của người đảng viên cách mạng. Từ góc nhìn chính trị, “sợ trách nhiệm” là mảnh đất màu mỡ để chủ nghĩa cá nhân nảy nở. Khi đó, mọi giá trị vì dân, vì nước bị thay thế bằng “an toàn bản thân”. Căn bệnh này, nếu không được xử lý kịp thời, sẽ trở thành “biến thể mềm” của thoái hóa quyền lực – âm thầm nhưng nguy hiểm không kém tham nhũng vật chất.

Cần những giải pháp mạnh để chữa “bệnh an toàn”

Thứ nhất, tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức công vụ. Kiên trì xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành chuẩn mực nghề nghiệp hàng ngày, không chỉ là khẩu hiệu. Cán bộ phải được bồi dưỡng tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám hành động vì lợi ích chung” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Hoàn thiện cơ chế pháp lý để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Nghị định 73/2023/NĐ-CP về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” cần được triển khai quyết liệt, là “lá chắn chính trị” cho những người dám hành động. Cán bộ không thể dám làm nếu vẫn nơm nớp lo bị quy trách nhiệm khi có sai sót khách quan. Cá thể hóa trách nhiệm, làm rõ “6 rõ”. Cần thiết lập cơ chế quản lý công vụ theo nguyên tắc “6R”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn, rõ quy trình, rõ thời gian. Đây không chỉ là công cụ quản trị, mà là “hệ miễn dịch” để ngăn ngừa né tránh, đùn đẩy.

Đổi mới đánh giá và kỷ luật cán bộ. Chấm dứt tình trạng nể nang, cào bằng trong đánh giá, khen thưởng. Người dám làm phải được ghi nhận, người “cầm chừng” phải bị nhắc nhở, thậm chí loại khỏi bộ máy. Cán bộ “ngồi yên” cũng nguy hiểm như người “làm sai”, vì đều làm chậm bước tiến của đất nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh vi phạm. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời biểu hiện né tránh, trì trệ. Phải coi đây là “hành vi vi phạm kỷ luật công vụ”, chứ không chỉ là yếu kém năng lực. Nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” phải được áp dụng cả với căn bệnh “không làm gì cả”.

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là thước đo của liêm chính. Nếu tham nhũng là “ăn của dân”, thì né tránh, sợ trách nhiệm là phụ bạc lòng dân. Cả hai đều làm hỏng uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin vào chính quyền. Vì vậy, chống sợ trách nhiệm cũng phải được đặt ngang tầm với chống tham nhũng, tiêu cực.

Muốn thế, phải nuôi dưỡng trong đội ngũ cán bộ tinh thần “phụng sự, không né tránh”; khuyến khích cái mới, bảo vệ cái đúng, xử lý cái sai; phải có cơ chế để người dám làm không sợ, người sợ không dám ở lại bộ máy. Chỉ khi đó, nền hành chính quốc gia mới thực sự chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả – và công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đi đến tận gốc: chống được cái sai, đồng thời khơi dậy cái đúng./.