Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc là kết quả của sự kế thừa, phát triển tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Người đã tiếp thu sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam để mở ra một chương mới cho dân tộc sau hàng trăm năm bị áp bức. Với Hồ Chí Minh, hạnh phúc không phải là sự hưởng thụ cá nhân ích kỷ. Nó được đúc kết qua năm trụ cột nội dung cốt lõi.
Trước hết, hạnh phúc là sự cống hiến trọn vẹn. Đối với Người, không nằm ở sự thụ hưởng cá nhân mà nằm ở sự cho đi và phụng sự. Hạnh phúc lớn nhất là được cống hiến trọn đời cho lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đây chính là nguồn sức mạnh vô song giúp Người vượt qua mọi nghịch cảnh để đem lại tự do cho nhân dân. Người luôn răn dạy cán bộ phải "ít lòng ham muốn vật chất" , sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng để đưa "chiếc thuyền Tổ quốc" cập bến hạnh phúc chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nguồn: nhandan.vn
Độc lập, tự do là tiền đề của hạnh phúc; hạnh phúc chính là cái đích cuối cùng của cuộc đấu tranh giành độc lập. Hồ Chí Minh khẳng định một chân lý sâu sắc: Nếu giành được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hạnh phúc vừa là mục tiêu cao nhất, vừa là điều kiện để giữ vững nền độc lập dân tộc.Do đó, sau khi giành được độc lập, tự do thì tất yếu Chính phủ có trách nhiệm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, thực hiện dân quyền; trong đó, làm cho người dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, có điều kiện học hành là nhiệm vụ cấp bách nhất. Sự hài lòng về chính thể cũng mang lại cho nhân dân niềm hạnh phúc, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan của Chính phủ phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, coi hạnh phúc của nhân dân là lý tưởng của Đảng. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Người đã căn dặn, Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
Hạnh phúc gắn liề với công bằng và bình đẳng xã hội. Hồ Chí Minh mở rộng khái niệm hạnh phúc từ phạm vi cá nhân lên phạm vi giai cấp và toàn nhân loại. Người quan niệm hạnh phúc không phải dành cho một số ít người mà phải dành cho tất cả mọi người. Từ việc kế thừa các giá trị phổ quát về quyền con người , Người đã nâng tầm lên thành quyền của "tất cả các dân tộc trên thế giới". Người khẳng định mọi dân tộc đều có quyền bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ góc độ lợi ích và tính ưu việt của chế độ mới, nhằm làm cho nhân dân lao động thoát khỏi nạn bần cùng, mọi người đều có việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Theo Người, chỉ có dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, con người mới có được hạnh phúc trong công bằng và bình đẳng thực sự. Người đã rút ra kết luận: “Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”
Hạnh phúc là kết quả của sự đoàn kết và ngược lại, đoàn kết là phương thức để xây dựng hạnh phúc bền chặt. Sự đoàn kết không chỉ là sức mạnh chính trị mà còn là một giá trị nhân văn kiến tạo nên hạnh phúc. Người nhấn mạnh việc giải quyết hài hòa giữa cái riêng và cái chung, không cào bằng nhưng phải có sự sẻ chia để tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù. Sẻ chia và đoàn kết giúp con người vượt qua mọi thử thách; ngược lại, sự cô lập là thiệt thòi lớn nhất của mỗi cá thể.
Cuối cùng, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trạng thái phát triển bền vững, nơi mà cả nhu cầu vật chất lẫn tinh thần đều được đáp ứng hài hòa. Trụ cột này thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Hồ Chí Minh về sự phát triển toàn diện của con người. Hạnh phúc chỉ đạt được khi nhu cầu về cả đời sống vật chất và tinh thần của người dân đều được đáp ứng cân đối. Vận dụng quan điểm của Mác, Người khẳng định hạnh phúc bền vững phải đến từ thành quả lao động và thực hành tiết kiệm của chính mình. Sự phát triển bền vững yêu cầu phải bảo đảm hạnh phúc cho cả những người có công và những nhóm người yếu thế trong xã hội.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới
Bước vào kỷ nguyên mới, việc hiện thực hóa tư tưởng của Người đòi hỏi những hành động quyết liệt và đồng bộ từ nhận thức đến thực tiễn. Hạnh phúc là những giá trị vật chất, tinh thần tốt đẹp mà quốc gia, cộng đồng xã hội cần tạo lập để bảo đảm cho người dân có được một cuộc sống an lành, đầy đủ. Đồng thời, hạnh phúc là trạng thái tinh thần tích cực, thể hiện sự hài lòng của chủ thể trước bối cảnh, điều kiện tự nhiên, xã hội, gia đình và bản thân.
Thứ nhất, đưa hạnh phúc thành mục tiêu chiến lược. Cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền, coi hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng và là đặc trưng tổng quát của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, đặt hạnh phúc quốc gia lên trên lợi ích cá nhân.
Thứ hai, định lượng hóa hạnh phúc bằng chỉ số cụ thể. Để hạnh phúc không còn là khái niệm trừu tượng, Việt Nam cần thiết lập và chuẩn hóa "thang đo chỉ số hạnh phúc". Đây sẽ là thước đo trình độ phát triển của quốc gia, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân đều được thụ hưởng thành quả thực tế. Trong xu hướng chung, Việt Nam đã thử nghiệm xây dựng Chỉ số hạnh phúc quốc gia của Việt Nam (Vietnam’s National Happiness Index -VNHI), được tính toán trên cơ sở bốn nhóm tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi trường, hiệu quả quản trị và hành chính công. Đây là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa chương trình hành động của từng đơn vị trong hệ thống chính trị để nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Thứ ba, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, đặc biệt là ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số. Đây là nền tảng vật chất tất yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Thứ tư, xây dựng con người và xã hội nhân văn. Xây dựng một xã hội nơi con người "sống với nhau có tình có nghĩa". Công tác giáo dục lý tưởng và giá trị sống cần được tăng cường để mỗi người dân đều đóng góp vào sự phồn vinh chung.
Thứ năm, bảo vệ hệ sinh thái bền vững. Hạnh phúc không thể tách rời môi trường sống, cần xây dựng "hệ sinh thái Việt Nam hạnh phúc" thông qua việc kiểm soát xanh, phát triển nông nghiệp sinh thái và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Vấn đề an ninh con người cần được chú trọng, bởi con người không thể hạnh phúc nếu luôn cảm thấy bất an vì tệ nạn xã hội, mất an toàn thực phẩm, mất an toàn giao thông hay nguy cơ dịch bệnh, thiên tai rình rập... Xây dựng hệ thống an sinh xã hội nhiều tầng nấc, giúp người dân giảm thiểu rủi ro và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; phải có chính sách thiết thực hơn nữa để nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam; nền y tế Việt Nam phải xác định luôn lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm trọng tâm
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc là một hệ thống quan điểm toàn diện, mang tầm vóc thời đại. Nó không chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân mà bao hàm cả vận mệnh của quốc gia, dân tộc và nhân loại. Trong kỷ nguyên mới, tư tưởng ấy tiếp tục là kim chỉ nam định hướng cho chúng ta xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, nhân ái và phát triển bền vững. Hạnh phúc vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn để quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Việt Nam vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn./.
