Tròn một thế kỷ kể từ ngày Phan Châu Trinh – nhà yêu nước, nhà tư tưởng lớn của dân tộc – từ giã cõi đời (24/3/1926 -24/3/2026), di sản tinh thần mà ông để lại vẫn là ngọn đuốc soi đường cho hành trình phát triển của Việt Nam. Từ phong trào Duy Tân khởi phát trên đất Quảng đầu thế kỷ XX đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, tư tưởng canh tân với phương châm “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” không chỉ là lời hiệu triệu mạnh mẽ, mà còn là nền tảng bền vững nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự cường và phồn vinh của dân tộc trong thời đại mới
Từ đất Quảng, khởi nguồn khát vọng canh tân đất nước
Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh đất nước chìm dưới ách thống trị của thực dân Pháp, nhiều sĩ phu yêu nước đã trăn trở, thao thức… tìm lối thoát cho dân tộc. Giữa dòng chảy ấy, nhà yêu nước Phan Châu Trinh hiện lên như một nhà tư tưởng lớn, mang khát vọng canh tân xã hội và đánh thức tinh thần dân tộc.
Sinh năm 1872 tại làng Tây Lộc, nay thuộc xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng – vùng đất giàu truyền thống hiếu học và yêu nước – nhà yêu nước Phan Châu Trinh sớm thấm thía nỗi đau mất nước, cảnh áp bức, bóc lột của nhân dân. Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh dân tộc đã thôi thúc ông dấn thân vào con đường cải cách.
Sau khi đỗ Phó bảng năm 1901 và từng bước chân vào chốn quan trường, ông nhanh chóng nhận ra sự trì trệ, bảo thủ của bộ máy phong kiến. Năm 1904, ông quyết định từ quan, chọn con đường vận động xã hội, khởi xướng phong trào Duy tân cùng các chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp.
Tư tưởng của ông được kết tinh trong khẩu hiệu nổi tiếng: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” – một triết lý cải cách đặt nền tảng trên việc nâng cao tri thức, khơi dậy tinh thần dân tộc và cải thiện đời sống nhân dân.
Từ đất Quảng, ngọn lửa canh tân ấy nhanh chóng lan rộng, thổi bùng phong trào học chữ quốc ngữ, mở trường duy tân, bài trừ hủ tục, khuyến khích dùng hàng nội, cải cách lối sống. Không chỉ là một phong trào văn hóa – xã hội, đó còn là sự thức tỉnh sâu sắc về ý thức dân tộc và khát vọng đổi mới của người Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh (1872–1926) – nhà tư tưởng lớn của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX (Ảnh tư liệu)
Duy Tân – tiếng gọi thức tỉnh thời đại
Dưới ảnh hưởng sâu rộng tư tưởng của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, phong trào Duy Tân đã nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi Quảng Nam, lan tỏa khắp Trung Kỳ và nhiều địa phương trên cả nước.
Lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, những hoạt động cải cách về xã hội, kinh tế, giáo dục được tổ chức có hệ thống, thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.
Tinh thần duy tân không chỉ dừng lại ở việc mở trường học, thay đổi tập quán sinh hoạt, mà còn khơi dậy ý thức dân chủ, quyền lợi dân sinh – một bước tiến quan trọng trong nhận thức chính trị của người Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Đỉnh cao của phong trào là cuộc đấu tranh chống sưu thuế năm 1908, bắt đầu từ Quảng Nam rồi lan rộng khắp Trung Kỳ, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Hàng nghìn nông dân xuống đường phản đối sưu cao thuế nặng, đòi hỏi quyền lợi thiết thực cho đời sống. Đây là một trong những cuộc vận động quần chúng lớn nhất thời kỳ ấy, phản ánh sức mạnh tiềm tàng của nhân dân khi được khơi dậy bởi tinh thần canh tân.
Trước sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào yêu nước, chính quyền thực dân đã đàn áp khốc liệt, bắt giam nhiều chí sĩ, trong đó có nhà yêu nước Phan Châu Trinh và nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng bị đày ra Côn Đảo.
Sau khi được trả tự do, ông sang Pháp, tiếp tục hoạt động chính trị, viết nhiều tác phẩm và bài báo tố cáo chính sách bóc lột của thực dân, đồng thời kêu gọi cải cách để giải phóng dân tộc.
Trong thời gian ở Pháp, ông gặp gỡ nhiều trí thức tiến bộ, trong đó có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, và từng bày tỏ niềm tin rằng tương lai độc lập của Việt Nam sẽ đặt kỳ vọng vào người thanh niên ấy.
Năm 1925, ông trở về nước trong tình trạng bệnh nặng. Ngày 24/3/1926, ông qua đời tại Sài Gòn. Tang lễ của ông trở thành một sự kiện chính trị – xã hội lớn, thu hút hàng vạn người tham dự, thể hiện lòng kính trọng sâu sắc của nhân dân đối với một nhà yêu nước suốt đời tận hiến cho dân tộc.

Đám tang Phan Châu Trinh ngày 24/3/1926 tại Sài Gòn (Ảnh tư liệu)
Khát vọng phát triển trong ánh sáng Duy Tân
Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày nhà yêu nước Phan Châu Trinh ra đi, nhưng tư tưởng canh tân của ông vẫn giữ nguyên giá trị thời sự, trở thành nguồn lực tinh thần cho công cuộc đổi mới đất nước.
“Khai dân trí” hôm nay được hiện thực hóa bằng việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển khoa học – công nghệ, xây dựng xã hội học tập.
“Chấn dân khí” trở thành lời nhắc nhở về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
“Hậu dân sinh” chính là mục tiêu xây dựng một xã hội phát triển, nơi mọi người dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng và tiến bộ.
Tại quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, những giá trị ấy vẫn được gìn giữ và lan tỏa. Các di tích gắn với cuộc đời ông như Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh ở phố Phan Châu Trinh (Hải Châu) và tại xã Tây Hồ trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Tinh thần duy tân không chỉ là câu chuyện của lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng cho công cuộc đổi mới hôm nay. Trong bối cảnh phát triển và hội nhập, khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, chính là sự tiếp nối tinh thần cải cách mà các sĩ phu Duy tân đã khởi xướng hơn một thế kỷ trước.
Kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh không chỉ là dịp để tri ân một bậc chí sĩ yêu nước, mà còn là cơ hội để nhìn lại và khẳng định tầm vóc lịch sử của ông trong tiến trình cách mạng Việt Nam.
Tư tưởng canh tân mà ông khởi xướng đã vượt qua giới hạn của một phong trào, trở thành nền tảng tinh thần cho sự chuyển mình của dân tộc. Bằng triết lý “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, ông đã đặt ra một định hướng phát triển lâu dài, gắn kết giữa tri thức, ý chí và đời sống nhân dân - những giá trị vẫn còn nguyên sức sống trong công cuộc đổi mới hôm nay.
Việc tưởng niệm ông sau một thế kỷ không chỉ để nhắc nhớ về một nhân cách lớn, mà còn để khẳng định rằng con đường canh tân, đổi mới và hội nhập mà dân tộc đang đi chính là sự tiếp nối tinh thần mà ông và các sĩ phu Duy tân đã khởi xướng. Đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự cường và phồn vinh. Nhà yêu nước Phan Châu Trinh không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn thuộc về hiện tại và tương lai của dân tộc Việt Nam.
