(VNTV). Cuộc xung đột quân sự nghiêm trọng giữa Israel và Iran may mắn đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/6/2025. Tuy nhiên, cuộc chiến ngắn ngủi này đã để lại những hệ lụy đa chiều đối với Trung Đông cũng như những tác động tiêu cực đối với an ninh và trật tự quốc tế.

Ước vọng hòa bình ở Trung Đông sẽ đi về đâu hậu xung đột?

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Iran đã đưa Trung Đông bình yên trở lại sau 12 ngày đạn bom ngói lửa. Tuy nhiên, liệu thỏa thuận này có dẫn tới một chương mới tốt đẹp hơn trong quan hệ giữa hai “đối thủ không đội trời chung” và mở đầu cho một nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông hay chỉ là sự bắt đầu của những sóng ngầm xung đột mới?

Tel Aviv và Washington cùng một vài tiếng nói từ phương Tây cho rằng chiến dịch hành động quân sự của họ nhằm tước bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran sẽ đem lại hòa bình, an ninh cho khu vực và thế giới, tạo ra một Trung Đông hoàn toàn khác. Tuy nhiên, lịch sử đầy bất ổn, xung đột và đau thương của khu vực cũng như thực trạng mâu thuẫn, thù nghịch và chia rẽ sâu sắc hiện nay tại Trung Đông cho thấy ước vọng hòa bình không đơn giản có được chỉ bằng ý muốn chủ quan và đơn phương ở bất cứ phía nào, càng không thể áp đặt bằng gây sức ép tối đa và phô trương vũ lực. Một nền hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được thông qua những nỗ lực bền bỉ của ngoại giao và đối thoại, ngược lại, áp đặt bằng sức mạnh quân sự chỉ khiến thù hận, bất ổn và rủi ro xung đột gia tăng.

Trung Đông hậu xung đột Israel-Iran đang đứng trước ngã rẽ mới, hoặc kiến tạo một trật tự an ninh khu vực toàn diện, bền vững, hoặc tiếp tục dạt trôi vào những vòng xoáy bất ổn, đối đầu, thù địch và bạo lực bất tận. Trước mắt, việc khôi phục lại các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran về vấn đề hạt nhân là điều khẩn thiết. Tuy nhiên, việc giải quyết triệt để vấn đề này không thể đạt được bằng một bước đi đơn lẻ, chỉ tập trung một chiều vào việc loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran, mà cần một giải pháp toàn diện và đồng bộ, hướng tới các giải pháp đảm bảo an ninh bền vững cho cả Israel và Iran, trong đó có việc gỡ bỏ các lệnh cấm vận hà khắc đối với Iran và tạo thuận lợi để nước này dần tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế.

Hơn nữa, sự thù địch giữa Tehran và Tel Aviv không chỉ là sự đối đầu về ý thức hệ, tôn giáo và cạnh tranh địa chính trị giữa hai kỳ phùng địch thủ hàng đầu ở Trung Đông, mà nó còn liên quan mật thiết tới một căn nguyên cội rễ của những xung đột, mâu thuẫn lâu dài, phức tạp tại Trung Đông chưa được giải quyết đó là cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine, trong đó, Tehran luôn xem họ có trách nhiệm giúp những người anh em Hồi giáo A rập chống lại sự chiếm đóng lãnh thổ của Tel Aviv. Một khi tiến trình hòa bình Trung Đông còn bế tắc, người Palestine còn chưa giành được quyền dân tộc của mình thì căng thẳng, đối đầu giữa Iran và Israel cũng không dễ hóa giải và gỡ bỏ triệt để. Lịch sử xung đột dai dẳng giữa Israel và Iran nói riêng, giữa thế giới A rập với Israel nói chung cho thấy, nền hòa bình của dân tộc này không thể có được thông qua tước bỏ sự tồn tại và những quyền chính đáng của dân tộc khác.

Để giảm đối đầu và thù địch giữa hai kẻ thù chiến lược này và đem lại cơ hội hòa bình bền vững cho Trung Đông, vai trò của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cường quốc là không thể thiếu. Tuy nhiên, sự can dự của các cường quốc cần đảm bảo tính trung lập, xây dựng, chứ không phải với sự thiên vị và “tiêu chuẩn kép” nhằm phục vụ những tính toán lợi ích cạnh tranh địa chính trị của riêng mình – một nguyên nhân vốn đã đẩy Trung Đông vào trạng thái bất ổn triền miên suốt nhiều thập kỷ qua. Trung Đông cũng rất cần những nỗ lực của cộng đồng quốc tế giúp xây dựng và vận hành các cơ chế hợp tác và đối thoại an ninh, hay các công cụ ngoại giao và quản trị khủng hoảng khu vực nhằm kiến tạo các quy tắc và môi trường cho hòa bình, giảm thiểu nguy cơ xung đột, thay vì để môi trường an ninh khu vực bị trôi dạt theo tư duy hiện thực trần trụi với những dự cảm sinh tồn, những toan tính quyền lực, sức mạnh và sự cạnh tranh không kiểm soát.

Hệ lụy đối với quan hệ quốc tế và trật tự toàn cầu

Cuộc đối đầu quân sự giữa Israel và Iran đã kết thúc chóng vánh sau 12 ngày đêm giao đấu, nhưng đã để lại những hệ lụy tiêu cực, đa chiều đối với quan hệ quốc tế và trật tự toàn cầu.

Một là, qua cuộc xung đột này, cộng đồng quốc tế chứng kiến một sự thụt lùi và đứt gãy nghiêm trọng của những nguyên tắc và chuẩn mực căn bản vốn định hình quan hệ quốc tế hiện đại. Sức mạnh vũ lực, can thiệp quân sự, chính trị cường quyền tranh giành ngôi vị và lợi ích quốc gia, chủ nghĩa đơn phương dựa trên dự cảm về mối đe dọa, bất chấp luật pháp quốc tế đã thắng thế ngoại giao, đối thoại trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Việc lên án và ngăn chặn những hành động như vậy là trách nhiệm và quyền lợi của tất cả các quốc gia và nhân loại tiến bộ.

Hai là, lòng tin chiến lược, một yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Hành động phủ đầu quân sự đã diễn ra khi các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra và những giải pháp hòa bình cho mâu thuẫn về việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran chưa cạn kiệt. Chiến dịch “Búa đêm” tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran cũng đã diễn ra bất ngờ và bí mật chỉ một ngày sau khi người đứng đầu Nhà Trắng thông báo có 2 tuần để cân nhắc liệu có can dự trực tiếp vào cuộc tấn công Iran cùng với Israel hay không. Cùng với việc đơn phương rút khỏi JCPOA năm 2018, những động thái này khiến từ nay ít ai nghĩ rằng Iran còn tin vào những cam kết và tuyên bố của Nhà Trắng.

Ba là, cuộc xung đột này một lần nữa đã bộc lộ rõ sự hạn chế, bất lực và mất uy tín của các cơ chế, thể chế đa phương, đứng đầu là Liên hợp quốc trong bảo vệ hòa bình, kiềm chế và ngăn chặn xung đột. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan quan trọng nhất có trách nhiệm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế đã trở thành nơi để các bên xung đột cũng như các cường quốc đấu khẩu nhau giữ dội và biện minh cho những hành động và quan điểm trái ngược nhau về cuộc xung đột.

Cũng qua cuộc xung đột này, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế bị thách thức chưa từng thấy khi điều 51 trong Hiến chương quy định về quyền tự vệ chính đáng của các quốc gia thành viên khi bị tấn công vũ trang đã bị diễn giải theo tiêu chuẩn kép. Israel, Mỹ và một số quốc gia phương Tây đã biện hộ mạnh mẽ cho hành động tấn công phủ đầu để loại trừ năng lực hạt nhân của Iran của họ là “chính nghĩa”, là việc thực thi quyền tự vệ chính đáng của Tel Aviv trước mối đe dọa sinh tồn và cũng vì hòa bình khu vực, thế giới. Trong khi Israel và phương Tây cáo buộc Iran vi phạm Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), tìm mọi cách ngăn chặn Tehran sở hữu năng lực hạt nhân, và quyết liệt yêu cầu IAEA thanh sát chặt chẽ, nhưng lại phớt lờ thực tế là thế giới đều biết rằng Tel Aviv sở hữu hàng trăm đầu đạn hạt nhân mà không tham gia ký kết NPT và chưa bao giờ bị IAEA giám sát1. Mỹ và một số nước phương Tây cho hành động của Israel tấn công Iran là cần thiết và sẵn sàng sát cánh cùng Israel nhưng lại lên án các cuộc tấn công của Tehran đáp trả Tel Aviv. Trong trường hợp này, tiêu chuẩn kép trong quan hệ quốc tế đã được phơi bày trần trụi trước cộng đồng quốc tế.

Hơn nữa, qua cuộc khủng hoảng này, uy tín của IAEA cũng bị giáng một đòn chí mạng khi tổ chức này đã đưa ra các báo cáo gây bất lợi cho Iran chỉ vài ngày trước đòn phủ đầu của Israel vào Iran - một thời điểm được xem là rất nhạy cảm của tình hình. Các báo cáo cùng với Nghị quyết của Hội đồng IAEA ngày 12/6 tố cáo Tehran “không tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân của mình” và có thể đã trở thành một cái cớ để Israel kích hoạt cuộc tấn công bất ngờ vào Iran ngay ngày hôm sau. Tehran sau đó đã tố cáo IAEA, nhất là Tổng Giám đốc Rafael Mariano Grossi bằng những lời lẽ cay đắng nhất, rằng họ đã “phản bội sứ mệnh”, thiên vị Tel Aviv và hành động như một công cụ của Israel và phương Tây. Nghiêm trọng hơn, ngày 10/6/2025, chỉ ba ngày trước khi Israel tấn công Iran, truyền thông Iran đã đưa tin và công bố những hình ảnh về chương trình hạt nhân nhạy cảm của Israel mà tình báo Iran có được và cho thấy rằng có sự thông đồng giữa IAEA và Israel2.

Bốn là, cuộc xung đột đã bộc lộ và làm gia tăng sự chia rẽ và phân cực sâu sắc của công đồng quốc tế. Phản ứng của cộng đồng quốc tế với cuộc tấn công của Israel vào Iran là rất mâu thuẫn. Trong khi Israel, Mỹ và một số nước phương Tây bênh vực hành động của Tel Aviv như là quyền tự vệ chính đáng, ca ngợi đòn đánh của Israel cũng như đòn tập kích của Mỹ vào Iran là để tước bỏ hiểm họa hạt nhân, giúp Trung Đông và thế giới trở nên an toàn hơn, Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới đã mạnh mẽ lên án hành động của Israel và Mỹ xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Iran, vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời nhiều nước khẳng định Iran có quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ở cấp độ hệ thống quốc tế, xung đột Israel-Iran phản ánh sự phân cực thế giới rõ rệt trong bối cảnh cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu ngày càng gay gắt giữa một bên là liên minh phương Tây do Mỹ dẫn dắt, bên kia là Iran cùng các đối tác chiến lược như Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác. Với cuộc xung đột này, trật tự quốc tế vốn đang bị rung lắc và có xu hướng phân mảnh sẽ có thể trở nên rạn nứt hơn bởi những cạnh tranh, tập hợp lực lượng mang tính phân tuyến thay vì hợp tác có tính cấu trúc.

Năm là, cuộc xung đột có thể làm trầm trọng hơn cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực và trên toàn cầu. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xung đột gia tăng trên toàn cầu, hòa bình và an ninh quốc tế trở nên mong manh, nhiều quốc gia cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Với lòng tin chiến lược quốc tế suy giảm, sự mong manh giữa hòa bình và xung đột, sự ra đời của các loại vũ khí và các hình thức tác chiến hiện đại, sự suy yếu vai trò của các cơ chế đa phương và quy tắc quốc tế, cuộc chiến này sẽ như một chất kích thích khiến chạy đua vũ trang và cạnh tranh địa chính trị thêm trầm trọng. Nền hòa bình thế giới có thể sẽ càng trở nên mong manh và bất trắc hơn.

Chú thích

1. Jan Oberg, “Prediction with the Main Reasons: The US Will Bomb Iran to Bring about a Regime Change”, Dissidentvoice.Org, June 18th, 2025 https://dissidentvoice.org/2025/06/prediction-with-the-main-reasons-the-us-will-bomb-iran-to-bring-about-a-regime-change/.

2. Mona Hojat Ansari, “Iran's Israel documents a damning expose of IAEA”, Tehran Times, on June 10, 2025, https://www.tehrantimes.com/news/514163/Iran-s-Israel-documents-a-damning-expose-of-IAEA.