Thời học sinh, chắc hẳn mỗi chúng ta đều nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Việt Bắc” với hình ảnh Bác Hồ:“Nhớ Người những sáng tinh sương. Ung dung yên ngựa trên đường suối reo…”.Chúng ta còn nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ cưỡi ngựa trên đường công tác trên chiến khu Việt Bắc gần gũi, thân quen qua những thước phim tư liệu của đạo diễn Roman Carmen, hay qua các bức ảnh tư liệu. Một số câu chuyện liên quan đến việc Bác Hồ cưỡi ngựa trong kháng chiến cũng như sau ngày hòa bình lập lại

“Tiết kiệm” đi ngựa để dành lương thực cho kháng chiến

Những năm kháng chiến chống Pháp, từ ngày rời Thủ đô lên chiến khu kháng chiến 12/1946 đến tháng 10/1954 trở lại Thủ đô giải phóng, Bác Hồ hoạt động ở chiến khu Việt Bắc, chủ yếu là hai tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Trong những chuyến đi công tác xa, ngoài đi bộ, Bác thường đi ngựa. Những năm tháng ấy, nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định được giao nhiệm vụ chụp ảnh Bác, nên thường hễ Bác đi công tác đâu là ông được đi theo.

Với nhà nhiếp ảnh kiêm nhà báo Đinh Đăng Định, ông coi đó không những là một vinh dự lớn, mà còn là trách nhiệm nặng nề. Ống kính của nghệ sĩ Đinh Đăng Định đã ghi lại rất nhiều tấm ảnh Bác về mọi mặt cuộc sống. Trong đó có mấy chục tấm ảnh Bác đi ngựa, chăm sóc ngựa…

Trong một bài hồi ký in trên Báo Lao động Xã hội số Tết Ất Hợi năm 1995, ông Đinh Đăng Định cho biết, ngay việc đi ngựa là phương tiện vận chuyển thô sơ mà Bác Hồ cũng đắn đo khi dùng. Bác chỉ đi ngựa khi đi xa, và thật cần thiết.

Ông Đinh Đăng Định kể rằng: “Hồi đầu kháng chiến, ngoài Bác chỉ có đồng chí Tạ Quang Chiến làm bảo vệ và tôi được ưu tiên cưỡi ngựa để tập làm nhiệm vụ trên đường, còn các anh em khác đều đi bộ. Dừng chân ở chỗ cơ quan hậu cần quân đội, anh em mang thóc ra cho ngựa ăn. Bác trông thấy liền hỏi:

- Thóc ở đâu ra nhiều thế? Chúng ta phải để dành gửi ra tiền tuyến chứ.

Làm việc xong trở về nơi ở, Bác bảo đồng chí Chiến:

- Lần sau các chú chiều Bác thì dành cho Bác một con ngựa thôi, còn đi bộ hết. Chú nào mệt, Bác cho cưỡi một lúc, sau lại đến Bác. Bớt được 2 con ngựa là mỗi ngày ta tiết kiệm được hơn chục cân thóc cho tiền tuyến rồi.

Từ đó mỗi lần đi công tác xa, Bác chỉ cho mang theo một con ngựa. Trên đường Người luôn kìm cương cho ngựa đi chậm để anh em theo kịp và thỉnh thoảng, Người xuống ngựa đi bộ, để ngựa cho những đồng chí mệt cưỡi.

Sau ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954, Bác trở về Hà Nội. Nhớ lại những ngày ở chiến khu, hình ảnh Bác Hồ cưỡi ngựa đi công tác đã được nhà thơ Tố Hữu viết:

“Nhớ Người những sáng tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

Nhớ chân Người bước lưng đèo

Người đi, rừng núi trông theo bóng Người”.

Bác Hồ với chú ngựa tía trong một chuyến công tác tại ciến khu Việt Bắc (Ảnh tư liệu)

Ông Vũ Đình Huỳnh kể chuyện Bác Hồ cưỡi ngựa

Hồi ký của ông Vũ Đình Huỳnh một cán bộ làm việc gần Bác tại an toàn khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp kể lại, Bác thường qua thăm cụ Vi Văn Định, một vị cựu Tổng đốc của chính quyền phong kiến đi theo kháng chiến, lúc đó đang làm Ủy viên Trung ương của Hội Liên Việt và các cụ cao tuổi khác.

Năm 1949, ông đi Cao Bằng mua về mấy con ngựa, định bụng chọn một con để bác dùng đi lại cho đỡ vất vả. Cụ Vi Văn Định biết vậy, cũng muốn tham gia chọn ngựa cho Bác. Cụ Vi Văn Định xem kỹ từng con ngựa và cuối cùng chọn cho Bác một con ngựa tía. Cụ bảo: “Con này hay nước chạy, lại hiền, xin ông để cụ cưỡi”. Bức ảnh lịch sử chụp Bác sửa soạn yên cương lên đường đi chiến dịch Biên Giới năm 1950 chính là con ngựa tía mà cụ Vi Văn Định đã chọn cho Bác.

Ông Huỳnh kể tiếp, từ đầu tháng 5/1950, tại thác Dẫng (Tuyên Quang), Đoàn Thanh niên phát động thi đua lập thành tích Chúc mừng sinh nhật Bác tuổi 60. Khi ông dắt ngựa đến cho Bác thì nghe Bác đọc bài thơ “Sáu mươi tuổi vẫn còn Xuân chán. So với ông Bành vẫn thiếu niên. Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe. Trần mà như thế kém gì tiên”.

Tháng 02/1951 Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ II được tổ chức tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Sau Đại hội, trên đường di chuyển, Bác và đồng chí Nguyễn Văn Trân đi bộ, cán bộ bảo vệ dắt con ngựa của Bác. Con ngựa của Bác bị trẹo chân trên một cây cầu và sau đó còn bị ngã xuống suối. Nghe các đồng chí bảo vệ thuật lại câu chuyện, Bác nói con ngựa bị ngã vẫn còn sợ, chân nó còn đau nên phải vỗ về, để nó bình tĩnh trở lại, các chú kiểm tra kỹ rồi điều trị vết thương cho nó, chớ để nó ngã như thế nữa. Nói rồi bác lại cùng đồng chí Nguyễn Văn Trân tiếp tục đi bộ, để cho con ngựa hồi phục trở lại và đỡ hoảng loạn.

Năm 1950, Bác Hồ đi chiến dịch Biên Giới, anh em cảnh vệ kiếm được một con ngựa mời Bác cưỡi. Bác bảo, chúng ta có bảy người, ngựa chỉ có một con, Bác cưỡi sao tiện. Anh em cố nài nỉ Bác, chúng cháu còn trẻ, Bác đã nhiều tuổi đường xa công việc nhiều, xin Bác lên ngựa cho. Bác nói, các chú đều khỏe, còn trẻ cả, để đi đường xem các chú có theo kịp Bác không.

Anh em khẩn khoản mãi, không nỡ từ chối, Bác trả lời, thôi được, các chú cứ mang ngựa theo để nó đỡ hộ ba lô gạo nước và thức ăn trên đường đi. Ai mệt thì cưỡi, Bác mệt Bác cũng sẽ cưỡi.

Trở lại thăm Pác Bó bằng ngựa

Sau ngày hòa bình lập lại, tháng 02 năm 1961, Bác Hồ về thăm lại Pác Bó. Bà con địa phương được huy động làm một sân bay lên thẳng dã chiến cho Bác, nhưng cuối cùng Người lại đi ô tô lên. Khi đó đường đi lại dến Pác Bố còn rất khó khăn, có những đoạn chỉ đi bộ và đi bằng ngựa được. Huyện ủy Hà Quảng chọn bốn con ngựa màu nâu to khỏe, hai con của đồn biên phòng, hai con của huyện đội Hà Quảng. Hai chiến sĩ biên phòng lo Bác ngồi trên lưng ngựa không vững, bèn chạy theo hai bên để đỡ bác. Bác gạt đi, các chú khỏi lo, suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp Bác làm gì có xe ô tô để đi. Nếu đi công tác chặng đường gần thì đi bộ, chặng đường xa mới có ngựa cưỡi.

Bác cưỡi con ngựa to khỏe và hiền nhất do đồng chí Đàm Văn Khâm, người xã Đào Ngạn, là cán bộ Văn phòng Huyện ủy Hà Quảng dắt. Đồng chí Nguyễn Khai cưỡi con ngựa do đồng chí Lý Văn Phúc, cán bộ vận động xây dựng hợp tác xã nông nghiệp dắt. Đồng chí Tố Hữu cưỡi con ngựa do một đồng chí cán bộ Đoàn thanh niên dắt. Đồng chí Lê Quảng Ba cưỡi con ngựa do đồng chí Nông Ngọc Tống, nhân viên đánh máy chữ huyện ủy Hà Quảng dắt.

Nhìn bốn con ngựa có đầy đủ yên cương, Bác nói muốn phi thử. Đồng chí Nguyễn Khai thưa với Bác, để giữ sức khỏe, Bác không nên phi. Bác bảo đây là mệnh lệnh chứ gì chắc là Trung ương giao, nếu Trung ương giao thì Bác không phi nữa.

Bác Hồ cưỡi ngựa về thăm lại Pác Bó, tháng 02/1961 (Ảnh tư liệu) 

Hình ảnh Bác Hồ cưỡi ngựa từ lịch sử đi vào nghệ thuật

Đã có nhiều văn nghệ sĩ khắc họa thành công hình ảnh Bác Hồ cưỡi ngựa trong kháng chiến.

Dựa trên những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, nhà điêu khắc Hứa Tử Hoài, người từng thành công với những tác phẩm sáng tác về Bác cho rằng: Hình ảnh Bác Hồ trên yên ngựa là hình ảnh đẹp nhất.

Ông nói: “Tôi nghĩ, hình ảnh Bác Hồ trên yên ngựa chính là hình ảnh đẹp nhất, điển hình nhất trong những ngày Bác ở an toàn khu Định Hóa. Tố Hữu đã mô tả rất thành công hình tượng Bác bằng thơ. Còn tôi, sẽ tái hiện bằng nghệ thuật tạo hình”, nhà điêu khắc bộc bạch.

Họa sĩ Trần Từ Thành cũng từng vẽ nhiều bức tranh có chủ đề về Bác Hồ. Có thể kể đến bức tranh lụa “Bác đi chiến dịch ở Việt Bắc” với hình ảnh Bác Hồ cưỡi ngựa, hiện được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lưu giữ.

Năm 1980, Triển lãm Mỹ thật toàn quốc với quy mô lớn nhất tại thủ đô Hà Nội, danh họa Dương Bích Liên tham gia triển lãm tác phẩm “Hồ Chủ Tịch qua suối” hay còn gọi là “Hồ Chủ Tịch trên đường đi công tác” bằng chất liệu sơn mài cỡ lớn. Đây là một tác phẩm đã thể hiện một cách tuyệt vời cả về mặt nội dung lẫn hình thức về đề tài lãnh tụ và tác phẩm đã được trao giải thưởng cao nhất. Trong triển lãm, con ngựa núi hiền và nhỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số tặng Bác đã trở thành phương tiện duy nhất để Bác cưỡi đi công tác lúc bấy giờ ở chiến khu Việt Bắc. Nhân vật chính trong tác phẩm là Bác Hồ và con ngựa núi. Dương Bích Liên dựng lên một không gian núi rừng trời nước bao la, Bác Hồ và con ngựa là người bạn đường cùng bác vượt qua những chặng đường dài công tác của một thời chiến khu gian khổ.

Các họa sĩ Việt Nam cũng có không ít người sáng tác về những chuyến đi công tác của Bác Hồ ở Việt Bắc với con ngựa núi như Nguyễn Thụ, Phạm Ngọc Hải, Đỗ Mạnh Cương, nhưng con ngựa núi của Dương Bích Liên mới thực sự là tuyệt phẩm, bởi nó là sự kết hợp tài tình giữa người và ngựa một triết lý kháng chiến giản dị gian khổ và lãng mạn.

Như vậy, hình ảnh một vị lãnh tụ kháng chiến được mô tả qua thơ, hội họa, điêu khắc gắn với con ngựa, gắn với cuộc trường chinh của dân tộc là một trong những hình ảnh đẹp nhất, lạc quan nhất, ung dung tự tại nhất và cũng nhân văn nhất được biết đến về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.