Ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên cho ra mắt số đầu tiên của báo Thanh Niên. Sau này, sự kiện này được chọn làm Ngày Báo chí Việt Nam, rồi trở thành Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Không chỉ sáng lập báo Thanh Niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề ra hệ thống quan điểm sâu sắc về nền báo chí cách mạng nước nhà. Suốt 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, kế thừa tinh thần của báo Thanh Niên và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Người. Việc tiếp tục áp dụng những quan điểm này vào thực tiễn là một giải pháp vô cùng quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Người sáng lập Báo chí Cách mạng Việt Nam
Tháng 11/1924, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Trung Quốc. Tại đây, Người đã quán triệt và vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của của V.I. Lênin về báo chí: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, “chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”[1]; “Báo chí là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức chung, người lãnh đạo chung”[2].
Người sáng lập Báo Thanh Niên – Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là cây bút chủ chốt và là tác giả của những bài quan trọng về chính trị, tư tưởng, lý luận, thực tiễn.
Từ lúc ra đời đến lúc ngừng hoạt động, báo Thanh Niên ra được khoảng 200 số, trong đó, giai đoạn lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo (21/6/1925 - 4/1927), báo ra được 88 số.
Báo Thanh Niên đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền mục tiêu, nguyên tắc và đường lối của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, đồng thời hướng dẫn các hoạt động cách mạng cho hội viên. Với vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tờ báo góp phần đáng kể vào việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930.
Ngày 05/2/1985, theo đề xuất của Hội Nhà báo Việt Nam (thành lập năm 1950), Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 52- QĐ/TW, chính thức xác định ngày 21/6 hằng năm là Ngày Báo chí Việt Nam.
Tiếp đó, vào ngày 21/6/1985, lần đầu tiên lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thanh Niên ra số đầu tiên và Ngày Báo chí Việt Nam được tổ chức.
Đến ngày 21/6/2000, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị quyết định đổi tên sự kiện này thành “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”.
Báo Thanh Niên (Ảnh tư liệu)
Quan điểm của Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam
Không chỉ sáng lập Báo Thanh Niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có những quan điểm hết sức sâu sắc về báo chí cách mạng Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này xin nêu một số quan điểm cơ bản, chủ yếu sau đây:
Một là, về đề tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”[3]. Nghĩa là, đề tài phải bám sát nhiệm vụ chính trị. Nhiệm vụ chính trị bao hàm cả nhiệm vụ trước mắt, mang tính sách lược : “Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ” và nhiệm vụ xuyên suốt, bao trùm có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam: “tuyên truyền cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
Hai là, về vai trò của nhà báo và mục đích của báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén - bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”[4]. Và người làm báo cũng là chiến sỹ cách mạng, “Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Như vậy, theo Bác, báo chí cách mạng cũng là một mặt trận và người làm báo là chiến sỹ trên mặt trận ấy. Vì thế, nhà báo và báo chí cách mạng có vai trò hết sức to lớn, trong mọi thời kỳ, giai đoạn cách mạng.
Ba là, về tính chiến đấu và tính quần chúng của báo chí cách mạng, Người dạy: Đối với báo chí và người làm báo cũng phải có tính chiến đấu mới làm báo tốt được. Và “Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”[5].
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí nói chung, báo chí cách mạng nói riêng phải có tính chiến đấu. Tính chiến đấu, khi đất nước còn chiến tranh, rất dễ xác định đó là chiến đấu chống đế quốc, phong kiến. Tuy nhiên, khi hoà bình lập lại, đối tượng chiến đấu mới và rất khác, rất phức tạp, vì thế, tính chiến đấu, theo ý Bác dạy, cần được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lý tưởng cách mạng; chiến đấu chống lại những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu; chống lại những tiêu cực từ cuộc sống mới; chống lại những thói hư, tật xấu mới nảy sinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên (nạn tham nhũng, tệ quan liêu…); chống lại âm mưu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước…đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Một số báo Cờ Giải Phóng (Ảnh tư liệu)
Đối với tính quần chúng của báo chí cách mạng. Bác khẳng định báo chí không chỉ là phương tiện thông tin dành riêng cho một số ít người, mà phải phục vụ nhân dân. Điều này thể hiện rõ, báo chí cách mạng phải có tính phổ biến rộng rãi, gắn bó với đời sống của quần chúng, giúp họ hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ. Mặt khác, theo Người, báo chí phải hướng đến đại đa số nhân dân. Nội dung báo chí phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, phản ánh chân thực đời sống của quần chúng, góp phần thúc đẩy công cuộc cách mạng ngày càng phát triển. Do đó, báo chí cách mạng không chỉ đưa tin mà còn phải làm nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích các chính sách, đường lối của Đảng và Chính phủ nhằm giúp nhân dân hiểu đúng và thực hiện tốt các chủ trương, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Bốn là, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu rất cụ thể đối với nhà báo và báo chí cách mạng Việt Nam: “Viết cho ai xem? Viết để làm gì?" Và vì ai mà viết? Mục đích viết làm gì?[6]. Nghĩa là, phải trả lời cho được đối tượng; định hướng nội dung, tư tưởng; mục đích cụ thể của bài báo. Điều này cho thấy Người là một nhà báo rất chuyên nghiệp và có quan điểm hết sức thiết thực đối với nhà báo và báo chí cách mạng.
Nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lãnh đạo vĩ đại mà còn là một nhà báo lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Với hàng ngàn bài báo chính luận dưới nhiều bút danh khác nhau, Người đã đặt nền móng và định hướng cho báo chí cách mạng Việt Nam.
Những bài viết của Người không chỉ sắc bén, mang tính chiến đấu cao mà còn thể hiện tư duy lý luận sâu sắc, gần gũi với quần chúng. Phong cách báo chí Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ nhà báo Việt Nam tiếp bước, giữ vững tinh thần cách mạng và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng một nền báo chí phụng sự nhân dân và đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong sự phát triển của báo chí hiện đại. Tư tưởng và phong cách báo chí của Người tiếp tục định hướng cho nền báo chí nước nhà, giúp báo chí Việt Nam giữ vững vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
[1] Lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013, tr. 46.
[2] Mác, Ăng ghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004, tr. 366.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.171
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.540
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 167
[6] Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam ngày 8/9/1962. Dẫn theo, Hồ Chí Minh - người sáng lập, nhà báo vĩ đại của báo chí Cách mạng VN | Vietnam+ (VietnamPlus)