(VNTV). Trung Đông tiếp tục nổi lên như một “điểm hội tụ chiến lược” của các xung đột địa – chính trị toàn cầu. Cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ 28/2/2026 không chỉ là một xung đột khu vực mang tính truyền thống, mà còn phản ánh những biến đổi sâu sắc của trật tự thế giới đương đại. Với tính chất phức hợp của xung đột, bao gồm chiến tranh trực tiếp hạn chế, chiến tranh ủy nhiệm, cạnh tranh công nghệ quân sự và đối đầu tài chính, có thể xem đây là một trường hợp điển hình để phân tích xu hướng vận động của trật tự thế giới hiện nay.

Trật tự thế giới và sự vận động của hệ thống quốc tế đương đại

Trật tự thế giới có thể được hiểu là tổng thể cấu trúc quyền lực, các thiết chế và chuẩn tắc (norms)[1] điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể quốc tế. Nó phản ánh tương quan và sự phân bố quyền lực giữa các quốc gia, đồng thời quy định cách thức tương tác giữa các trung tâm quyền lực trong hệ thống.

Các trường phái lý luận quan hệ quốc tế cung cấp những cách tiếp cận khác nhau, trong đó một số cách tiếp cận nổi bật gồm: thứ nhất, chủ nghĩa hiện thực nhấn mạnh cạnh tranh quyền lực và an ninh; thứ hai, chủ nghĩa tự do đề cao vai trò của thể chế và hợp tác; thứ ba, chủ nghĩa kiến tạo cho rằng trật tự thế giới do chuẩn tắc, bản sắc và diễn ngôn kiến tạo. Trong khi đó, cách tiếp cận Mác – Lênin xem trật tự thế giới là sản phẩm của quan hệ kinh tế - chính trị, đặc biệt là sự vận động của chủ nghĩa tư bản và cách giải quyết mâu thuẫn giữa các trung tâm quyền lực. Cách tiếp cận Mác - Lênin lý giải động lực sâu xa của sự biến đổi trật tự thế giới, đặc biệt thông qua các khái niệm như: cạnh tranh đế quốc, tái phân chia phạm vi ảnh hưởng và mâu thuẫn giữa các trung tâm tư bản.

Trong lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại, trật tự thế giới đã trải qua nhiều hình thái: từ đa cực cổ điển (sau Hòa ước Vestphalia 1648 đến 1945), đến lưỡng cực trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và đơn cực sau năm 1991. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ XXI, trật tự này đang chuyển sang trạng thái phức hợp hơn. Thực tiễn quốc tế hiện nay cho thấy trật tự thế giới đang có xu hướng chuyển từ đơn cực sang một dạng “đa cực không hoàn chỉnh”, với ba đặc điểm cơ bản là quyền lực phân tán nhưng chưa cân bằng; cạnh tranh chiến lược gia tăng; và xung đột cục bộ trở nên phổ biến.

Đặc điểm của xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran tại Trung Đông hiện nay

Một là, xung đột là biểu hiện của cạnh tranh quyền lực toàn cầu

Cuộc đối đầu giữa ba chủ thể không chỉ xuất phát từ các vấn đề khu vực (an ninh, tôn giáo, lãnh thổ), mà còn phản ánh sự cạnh tranh giữa các mô hình quyền lực và ảnh hưởng.

Mỹ, với vai trò là siêu cường toàn cầu, tìm cách duy trì cấu trúc quyền lực hiện hữu. Israel là một đồng minh chiến lược quan trọng, đóng vai trò “trụ cột an ninh” của Mỹ tại Trung Đông. Trong khi đó, Iran theo đuổi tự chủ chiến lược, mở rộng ảnh hưởng trong khu vực và tìm cách điều chỉnh hoặc thách thức trật tự khu vực do Mỹ dẫn dắt.

Hai là, có sự thay đổi lớn trong phương thức tiến hành chiến tranh

Một trong những đặc điểm nổi bật của xung đột hiện nay là sự kết hợp giữa nhiều hình thức chiến tranh: thứ nhất là chiến tranh công nghệ cao (UAV, tên lửa chính xác); thứ hai là, chiến tranh phi đối xứng[2]; thứ ba là, chiến tranh ủy nhiệm[3] thông qua các lực lượng khu vực; thứ tư là, chiến tranh mạng và thông tin. Đặc điểm nổi bật này cho thấy trong xung đột chi phí thấp nhưng hiệu quả cao của các phương tiện như UAV đã làm thay đổi căn bản logic chiến tranh, khiến các hệ thống phòng thủ đắt đỏ gặp nhiều thách thức.

Ba là, xu hướng biến động trong cấu trúc liên minh

Một điểm đáng chú ý khác là sự suy giảm tính cố kết của các liên minh truyền thống. Một số quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Pháp hay các quốc gia Arab vùng Vịnh như Qatar, Bahrain, Iraq hay Kuwait đã thể hiện lập trường dè dặt, thận trọng, thậm chí có xu hướng điều chỉnh chính sách theo hướng độc lập hơn, tránh bị cuốn vào các cuộc đối đầu quân sự trực tiếp khi xung đột leo thang. Xu hướng này phản ánh một thực tế quan trọng: trong trật tự thế giới mới, lợi ích quốc gia ngày càng được ưu tiên hơn so với cam kết liên minh truyền thống.

Sự vận động của trật tự thế giới hiện nay

Từ cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran có thể rút ra một số nhận định về xu hướng vận động của trật tự thế giới:

Thứ nhất, trật tự thế giới đang chuyển từ đơn cực sang đa cực “không hoàn chỉnh”. Mặc dù Mỹ vẫn giữ vị trí siêu cường, nhưng khả năng chi phối tuyệt đối đã suy giảm. Sự nổi lên của các trung tâm quyền lực khác làm cho hệ thống quốc tế mang tính đa cực nhưng chưa ổn định.

Thứ hai, cạnh tranh chiến lược trở thành đặc trưng trung tâm.

Quan hệ quốc tế hiện nay không còn được định hình chủ yếu bởi hợp tác, mà bởi cạnh tranh chiến lược toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: quân sự; kinh tế; công nghệ; tài chính…

Thứ ba, chiến tranh hiện đại mang tính “lai ghép” (hybrid warfare)[4]. Xung đột không còn thuần túy là chiến tranh quân sự mà là sự kết hợp của nhiều hình thức: chiến tranh quân sự; chiến tranh thông tin; chiến tranh kinh tế; chiến tranh mạng, làm mờ ranh giới giữa hòa bình và xung đột.

Thứ tư, vai trò của các chủ thể phi nhà nước ngày càng gia tăng.

Các lực lượng vũ trang ủy nhiệm và các tổ chức phi nhà nước trở thành công cụ quan trọng trong cạnh tranh quyền lực và định hình cục diện xung đột.

Thứ năm, kinh tế – tài chính trở thành nền tảng của quyền lực. Việc kiểm soát năng lượng, chuỗi cung ứng và hệ thống tài chính toàn cầu trở thành yếu tố quyết định vị thế quốc gia trong trật tự thế giới.

Thứ sáu, trật tự thế giới đang trong trạng thái “quá độ” kéo dài. Sự chuyển đổi trật tự hiện nay sẽ không diễn ra nhanh chóng, mà mang tính giằng co, bất định và tiềm ẩn nhiều xung đột cục bộ.

Tóm lại, từ phân tích cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran, có thể khẳng định rằng trật tự thế giới trong thế kỷ XXI đang vận động trong một trạng thái quá độ phức hợp, nơi các yếu tố quyền lực truyền thống và phi truyền thống đan xen, cạnh tranh và tái cấu trúc lẫn nhau. Về bản chất, đây là quá trình điều chỉnh tương quan lực lượng giữa các trung tâm quyền lực trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản toàn cầu bước vào giai đoạn phát triển mới, làm gia tăng mâu thuẫn giữa nhu cầu duy trì vị thế bá quyền và xu hướng đa cực hóa khách quan.

Về xu hướng, trật tự thế giới không chuyển dịch theo một quỹ đạo tuyến tính, mà mang tính phân mảnh, bất định và cạnh tranh phức tạp kéo dài. Các xung đột khu vực như Trung Đông sẽ tiếp tục là “điểm nóng” phản ánh sự va chạm trong cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Đồng thời, sự nổi lên của các hình thức chiến tranh lai ghép và các tác nhân phi nhà nước cho thấy bản chất của xung đột quốc tế đang thay đổi sâu sắc. Tuy nhiên, chính trong trạng thái bất ổn đó cũng mở ra khả năng tái cấu trúc trật tự thế giới theo hướng cân bằng hơn, nơi các quốc gia có thể tìm kiếm những mô hình hợp tác mới nhằm quản trị xung đột và duy trì ổn định toàn cầu./.

 

[1] Chuẩn tắc: là những giá trị, kỳ vọng, tiêu chuẩn hành vi được xã hội/quốc tế thừa nhận, mang tính định hướng “điều gì là đúng, phù hợp”.

[2] Chiến tranh phi đối xứng thường xuất hiện khi có sự chênh lệch lớn về tiềm lực quân sự , bên yếu hơn thường tránh đối đầu trực diện và thay vào đó sử dụng các phương thức tác chiến linh hoạt như chiến tranh du kích, chiến tranh ủy nhiệm hoặc tấn công phi truyền thống.

[3] Chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) là xung đột quân sự trong đó các cường quốc hoặc quốc gia lớn không trực tiếp đánh nhau, mà hỗ trợ tài chính, vũ khí, và huấn luyện cho các bên thứ ba (quốc gia nhỏ hơn, phe phái phi nhà nước) tham chiến nhằm đạt mục tiêu chiến lược và lợi ích riêng mà không đối đầu trực tiếp.

[4] Chiến tranh lai (Hybrid warfare) là hình thức xung đột phức tạp, kết hợp đồng thời các phương thức truyền thống (quân sự, vũ khí) và phi truyền thống (tấn công mạng, tin giả, áp lực kinh tế, ngoại giao). Hình thức này nhằm làm suy yếu đối thủ từ bên trong mà không cần tuyên chiến chính thức. “The Changing Face of Conflict: What is Hybrid Warfare?” https://globalsecurityreview.com/. Ngày đăng: 15 thg 4, 2023