Trong nhịp sống gấp gáp của xã hội hiện đại, hình ảnh gia đình Việt quây quần bên mâm cơm dần trở thành “xa xỉ”. Thay vào đó, không ít gia đình trở thành tập hợp những “cá thể” sống cạnh nhau nhưng xa cách trong tâm hồn. Có người ví von: “Một mái nhà nhưng nhiều thế giới riêng biệt,” khi mỗi thành viên đắm chìm trong điện thoại, mạng xã hội, hay mải miết chạy đua kiếm tiền, mua sắm. Thế nhưng, ngay giữa muôn vàn thách thức, gia đình Việt vẫn được ví như “thành trì” gìn giữ những giá trị văn hóa, những nét đẹp đã bền bỉ tạo nên cốt cách người Việt qua hàng nghìn năm lịch sử.

Gia đình là "thành trì" giữ lửa văn hóa. Ảnh minh họa.

Gia đình: nơi khởi nguồn và lưu giữ những giá trị văn hóa

Không phải ngẫu nhiên mà trong tâm thức người Việt, gia đình luôn gắn liền với khái niệm “quê hương", “gốc rễ”, “cội nguồn”. Trải qua bao biến thiên lịch sử, gia đình Việt vẫn duy trì vai trò là tế bào nền tảng của xã hội, là trường học đầu đời dạy chữ, dạy người. Nếp nhà Việt Nam từng được gây dựng và vun đắp bởi những nguyên tắc bất thành văn: kính trên nhường dưới; thủy chung, nghĩa tình, hiếu đạo. Trong từng câu ca dao, tục ngữ, gia đình luôn hiện lên như mạch nguồn yêu thương và trách nhiệm: “Công cha như núi Thái Sơn; Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”

Người ta lớn lên bằng những câu chuyện bà kể về tổ tiên, những lời răn dạy của cha, những hy sinh thầm lặng của mẹ. Tất cả trở thành vốn văn hóa cốt lõi định hình nhân cách, để dù đi đâu, làm gì, người ta vẫn biết mình thuộc về một gia đình, một cội nguồn.

Thách thức khốc liệt trong bối cảnh hiện nay

Tuy nhiên, bước vào thời kỳ mở cửa và hội nhập, chưa bao giờ gia đình Việt phải đối mặt với nhiều áp lực và biến đổi sâu sắc đến vậy. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và internet (gắn với mạng xã hội) đã mở ra kỷ nguyên kết nối không biên giới, đồng thời cũng kéo theo lối sống tiêu dùng hiện đại, sự du nhập ồ ạt của các giá trị văn hóa ngoại lai.

Trước hết, lối sống thực dụng đang len lỏi vào nhiều gia đình, khiến quan hệ cha mẹ - con cái, vợ - chồng, anh - em dần bị chi phối bởi đồng tiền và vật chất. Trong nhiều trường hợp, “khoảng cách” giữa các thành viên trong gia đình chính là “chiếc máy điện thoại”. Hiện tại, thành công được đo đếm bằng xe cộ, nhà cửa, thương hiệu quần áo. Những câu chuyện về tình cảm, về nghĩa tình nhường chỗ cho những so sánh giàu-nghèo, hơn-thua. Nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng làm việc kiệt sức để “đáp ứng” mọi nhu cầu vật chất cho con, nhưng lại không còn thời gian để lắng nghe và thấu hiểu chúng.

Song song đó, lối sống ngoại lai thiếu chọn lọc du nhập mạnh mẽ qua phim ảnh, mạng xã hội, các xu hướng giải trí kiểu phương Tây. Thế hệ trẻ dễ bị cuốn theo “trend” ăn mặc, tiêu dùng, lối sống nhanh-gọn-tiện lợi, trong khi giá trị truyền thống lại bị coi là “lạc hậu,” “rườm rà.” Ngay cả ngày Tết, ngày giỗ tổ tiên, nhiều gia đình cũng giản lược tối đa nghi lễ, thậm chí bỏ qua vì… bận du lịch hoặc đi làm thêm khiến cho chiếc bàn thờ của nhiều gia đình dần bị “lạnh” hơn.

Một thách thức khác không thể xem nhẹ là chủ nghĩa cá nhân cực đoan, đề cao cái tôi và tự do tuyệt đối. Quan hệ gia đình vì thế trở nên lỏng lẻo, ít ràng buộc. Tỷ lệ ly hôn gia tăng, đặc biệt ở các đô thị lớn. Kết quả của cuộc Điều tra giữa kỳ dân số và nhà ở năm 2024 cho thấy, tỷ trọng dân số ly hôn trên cả nước là 2,6%; dân số thành thị có tỷ lệ ly hôn cao hơn nông thôn (2,9% so với 2,4%); tỷ suất “ly hôn xanh” cũng diễn ra ngày càng nhanh hơn, phổ biến hơn,… mà hệ lụy không chỉ là tan vỡ hạnh phúc, mà còn tác động lâu dài đến tâm lý trẻ em. Không ít đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình cảm, mất phương hướng giá trị sống.

Gia đình vẫn là “thành trì” không thể thay thế?

Dẫu vậy, giữa vòng vây thực dụng và lối sống ngoại lai, gia đình Việt vẫn được coi là “pháo đài cuối cùng” giữ lửa truyền thống. Đây là nơi lưu giữ ký ức, ngôn ngữ, nếp sống và tinh thần dân tộc. Dù xã hội đổi thay, những bữa cơm gia đình vẫn là hình ảnh đầy cảm xúc, nơi mọi khoảng cách được xóa nhòa, nơi cha mẹ truyền cho con niềm tự hào về quê hương và cội nguồn.

Gia đình còn là lá chắn đạo đức, giúp trẻ học cách yêu thương, chia sẻ, biết chịu trách nhiệm và cư xử đúng mực. Không có nền giáo dục nào thay thế được ảnh hưởng lâu dài của môi trường gia đình. Một đứa trẻ lớn lên trong yêu thương, được ông bà kể chuyện về tổ tiên, được cha mẹ làm gương sống tử tế, sẽ hình thành nhân cách vững vàng, biết tự trọng và trân trọng giá trị truyền thống.

Đặc biệt, trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, gia đình lại càng khẳng định vai trò điểm tựa tinh thần. Trong đại dịch COVID-19, khi mọi thành phố giãn cách, người ta mới nhận ra hạnh phúc giản đơn nhất là được sum vầy, được chia sẻ bữa cơm và lời động viên. Đó chính là sợi dây gắn kết bền chặt, là giá trị mà vật chất và tiện nghi không thể thay thế.

Làm thế nào để gìn giữ và phát huy vai trò gia đình?

Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta phải làm gì để gia đình tiếp tục giữ vai trò là thành trì bảo vệ văn hóa dân tộc trong thời đại nhiều biến động? Dù không dễ trả lời, nhưng có những hướng đi cần được chú trọng và triển khai đồng bộ.

Trước hết, việc xây dựng một Nghị quyết chuyên đề về công tác gia đình Việt Nam trong bối cảnh mới là hết sức cần thiết. Đây sẽ là nền tảng chính trị quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách liên quan đến gia đình – phù hợp với yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức thành viên có thể nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy các chương trình hành động, dự án hỗ trợ và phong trào thi đua thiết thực để gia đình phát huy đúng vai trò là “tế bào của xã hội”, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, giáo dục về giá trị gia đình và bản sắc văn hóa dân tộc cần được đưa vào từ bậc học đầu tiên. Những tiết học về truyền thống, những dự án tìm hiểu gia phả, hay các buổi sinh hoạt chuyên đề sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rằng mình không phải một cá thể đơn lẻ, mà là mắt xích trong chuỗi tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Không kém phần quan trọng là vai trò nêu gương của cha mẹ trong đời sống hằng ngày. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường đề cao địa vị, vật chất sẽ dễ bị lệch lạc về nhận thức. Ngược lại, nếu cha mẹ sống tử tế, trân trọng truyền thống, biết sẻ chia và yêu thương, con cái sẽ tự nhiên tiếp nhận và gìn giữ những giá trị đó. Những thói quen tưởng chừng nhỏ bé như cùng ăn bữa cơm, cùng trò chuyện, cùng thăm hỏi họ hàng hay tham gia hoạt động cộng đồng... chính là chất keo gắn kết gia đình và nuôi dưỡng nhân cách.

Đồng thời, trước sức hút mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai, thay vì phản ứng cực đoan hay bài xích, chúng ta nên có thái độ chọn lọc. Việc tiếp nhận tinh thần độc lập, kỹ năng công nghệ hay tư duy hiện đại là cần thiết – nhưng cần đặt trên nền tảng giá trị Việt. Chỉ khi có gốc rễ vững chắc, giới trẻ mới đủ sức “hòa nhập mà không hòa tan”.

Cuối cùng, trong một xã hội số, điều không thể bỏ qua là xây dựng văn hóa sử dụng công nghệ trong mỗi gia đình. Điện thoại thông minh, mạng xã hội không có lỗi – điều quan trọng là cách cha mẹ đồng hành cùng con cái trong không gian số. Thay vì buông lỏng để trẻ tự "bơi", cha mẹ cần làm người định hướng, chỉ ra đâu là giá trị, đâu là ảo tưởng, đâu là nguy cơ.

Tóm lại, gia đình là bến đỗ bình yên, là “thành trì” cuối cùng của văn hóa dân tộc giữa muôn trùng biến động. Nếu gia đình tan rã hoặc phai nhạt, thì mọi nỗ lực xây dựng xã hội tốt đẹp cũng sẽ mất nền móng. Giữa thời đại của chủ nghĩa cá nhân, của mạng xã hội và toàn cầu hóa, hơn lúc nào hết, mỗi người Việt cần tự hỏi: Mình đang làm gì để gìn giữ ngọn lửa gia đình? Hãy bắt đầu từ những điều bình dị nhất: một bữa cơm đủ mặt người thân, một cuộc trò chuyện không điện thoại, một lời hỏi thăm thật lòng. Bởi chỉ khi gia đình bền vững, văn hóa Việt Nam mới còn nguyên sức sống để truyền tiếp đến thế hệ mai sau. Giữ gìn ngọn lửa gia đình không cần bắt đầu từ điều lớn lao, mà từ chính mỗi người – bằng việc sống tử tế, yêu thương thật lòng và trân trọng những giá trị từng nuôi lớn chính mình.