Trong đời sống xã hội hiện đại, niềm tin là nền tảng quan trọng định hình mối quan hệ giữa con người với con người, con người với tổ chức. Thế nhưng, thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc như quảng cáo sai sự thật, hàng giả, hàng lậu tràn lan thị trường, người nổi tiếng tiếp tay cho gian dối thương mại... đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của người dân. Điều đáng lo ngại hơn là sự hoài nghi không chỉ dừng lại ở hàng hóa hay dịch vụ, mà còn lan sang các thiết chế chính trị, xã hội. Khi niềm tin bị xói mòn, hậu quả không chỉ là sự sụp đổ của thị trường, mà còn là thách thức nghiêm trọng với nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Niềm tin là nền tảng cốt lõi của thị trường và xã hội
Niềm tin, trong bất kỳ xã hội nào, không chỉ là mối liên kết giữa cá nhân với cá nhân, giữa người dân với doanh nghiệp, mà còn là sợi dây ràng buộc giữa nhân dân với chế độ, với thể chế chính trị và hệ tư tưởng của một quốc gia, dân tộc. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, niềm tin không đơn thuần là cảm xúc – nó là tài sản, là trụ cột bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững. Và điều đáng lo ngại hiện nay là niềm tin ấy đang bị thử thách bởi những biểu hiện tiêu cực trong xã hội, từ gian dối thương mại, hàng giả, quảng cáo lừa đảo đến sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận cán bộ, công chức. Tất cả đang tạo thành lỗ hổng để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, công kích, từng bước làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
Khi một sản phẩm bị phát hiện là hàng giả, một người nổi tiếng quảng bá sai sự thật về thực phẩm chức năng, hay một bệnh viện để lọt thuốc giả vào điều trị, người dân không chỉ mất niềm tin vào doanh nghiệp, mà còn đặt dấu hỏi với cả hệ thống quản lý, kiểm soát. Từ một sự việc tưởng như thuần túy kinh tế - thương mại, hậu quả để lại là sự hoài nghi về năng lực quản trị, thậm chí là sự ngờ vực vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi nhân dân. Đây chính là thời điểm mà các thế lực phản động ra sức tung ra các luận điệu xuyên tạc, kiểu như “chế độ này bao che cho sai phạm”, “người dân không còn chỗ dựa”, “cán bộ thì tham nhũng, doanh nghiệp thì lừa đảo”… Mưu đồ của chúng không đơn giản là phá hoại uy tín của một cơ quan hay một cá nhân cụ thể, mà là nhằm tấn công trực diện vào lòng tin của nhân dân với Đảng – nền tảng tinh thần quan trọng nhất để bảo vệ chế độ.
Thực tế cho thấy, trong nhiều vụ việc nổi cộm gần đây như sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng không đảm bảo chất lượng, không ít trường hợp được quảng bá rầm rộ bởi người nổi tiếng, lợi dụng ảnh hưởng cá nhân để dẫn dắt đám đông. Khi những thông tin giả ấy bị phanh phui, người tiêu dùng cảm thấy bị phản bội, không chỉ từ phía người nổi tiếng mà cả từ các cơ quan quản lý đã để “lọt lưới”. Chính sự vỡ vụn từng mảnh của niềm tin như vậy đã tạo điều kiện để các thế lực thù địch dựng nên một bức tranh xã hội méo mó, từ đó kêu gọi “thay đổi thể chế”, “lật đổ chế độ”, “trả lại công lý cho nhân dân”. Những luận điệu phản động núp bóng dưới lớp ngôn từ đạo đức, nhân văn, thực chất là sự phủ nhận lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, và thúc đẩy xu hướng phủ định toàn diện mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang kiên trì xây dựng.
Giữ gìn và củng cố niềm tin chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Mất một niềm tin không còn là câu chuyện cá biệt của doanh nghiệp hay ngành hàng, mà là một mắc xích trong chuỗi âm mưu làm mất niềm tin vào Đảng, vào thể chế. Và khi lòng tin đã mất, rất khó để khôi phục lại nguyên vẹn như ban đầu. Nhân dân có thể chịu đựng thiếu thốn vật chất, nhưng sẽ không thể tiếp tục gắn bó khi niềm tin bị đánh cắp. Nền tảng tư tưởng, dù kiên cố đến đâu, nếu không được bảo vệ bằng thực tiễn trung thực, bằng hành động kiên quyết chống tiêu cực, thì sớm muộn cũng dẫn đến hoài nghi, rồi thờ ơ – và cuối cùng là quay lưng. Đó là điều mà Đảng ta luôn cảnh giác, luôn đặt ra trong các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Chính vì vậy, giữ vững niềm tin của nhân dân hôm nay cũng chính là giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là “người gìn giữ niềm tin” trong mắt nhân dân. Mỗi hành động vô trách nhiệm, mỗi biểu hiện tiêu cực, suy thoái, dù nhỏ, cũng có thể trở thành cái cớ để kẻ xấu khoét sâu, bóp méo, quy kết cho cả một tổ chức, một thể chế. Ngược lại, một hành động ngay thẳng, công khai xin lỗi, xử lý nghiêm minh, minh bạch thông tin, lại có sức mạnh rất lớn để khôi phục và củng cố niềm tin, làm vô hiệu hóa những luận điệu chống phá, phản động. Chúng ta đang chứng kiến những hành động quyết liệt và mạnh mẽ trong đấu tranh chống những tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, vùng có ngoại lệ”. Nhưng điều đó là chưa đủ, mà cần duy trì, củng cố niềm tin từ gốc rễ, tức là tạo ra một môi trường mà cái đúng, cái tốt được nuôi dưỡng bền vững, chứ không chỉ dừng ở việc xử lý cái sai.
Càng trong bối cảnh thế giới biến động, mạng xã hội trở thành mặt trận mới thì việc bảo vệ “thị trường niềm tin” lại càng phải được coi là ưu tiên chiến lược. Một thị trường hàng hóa sụp đổ có thể được gây dựng lại bằng vốn, bằng kỹ thuật, nhưng một khi thị trường niềm tin đã mất, thì tổn thất không thể đo đếm bằng tiền. Đó là sự rạn nứt lòng tin, sự phân rã trong lòng người, và sự tan vỡ của tinh thần đoàn kết dân tộc – vốn là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Cho nên, trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, việc giữ gìn và vun đắp niềm tin phải trở thành nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn hệ thống, và của mỗi người dân. Bảo vệ niềm tin không bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động trung thực, trách nhiệm, minh bạch. Chỉ như vậy, chúng ta mới không chỉ giữ được thị trường, giữ được kinh tế – mà quan trọng hơn, giữ được lòng dân, giữ được tương lai dân tộc.