Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, các hoạt động xuyên tạc lãnh tụ, lịch sử dân tộc không còn chỉ xuất hiện dưới những luận điệu cực đoan mà gần đây được ngụy trang dưới danh nghĩa “nghiên cứu học thuật”. Nhận diện đúng bản chất của thủ đoạn này và đấu tranh phản bác bằng luận cứ khoa học là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

“Lớp vỏ học thuật” che giấu mục đích chống phá

Điểm nguy hiểm của các hoạt động nhân danh “nghiên cứu học thuật” để xuyên tạc lịch sử là không còn công khai phủ nhận lịch sử hay bôi nhọ lãnh tụ bằng những luận điệu cực đoan, mà được ngụy trang dưới vỏ bọc “nghiên cứu độc lập”, “phản biện học thuật”, “đối thoại khoa học” hoặc “tiếp cận đa chiều”. Lợi dụng tâm lý tôn trọng tri thức và đề cao tự do học thuật, các đối tượng cố tình cắt ghép tư liệu, tách sự kiện khỏi bối cảnh lịch sử, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đưa ra những kết luận sai lệch, từng bước gieo rắc hoài nghi về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ cách mạng, đường lối của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam.

Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán lan truyền nội dung, những thông tin sai lệch này được phát tán nhanh hơn, rộng hơn và dễ tạo hiệu ứng đám đông hơn. Khi một thông tin thiếu kiểm chứng liên tục được lặp lại dưới hình thức “ý kiến chuyên gia”, “nghiên cứu mới” hay “góc nhìn khác”, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, dễ ngộ nhận đó là sự thật. Đây chính là thủ đoạn tinh vi nhằm đánh tráo nhận thức, làm xói mòn niềm tin vào lịch sử dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Không phải mọi ý kiến khác biệt đều là phản biện khoa học. Nhiều quan điểm sai trái hiện nay cố tình tạo cảm giác “khách quan” bằng cách sử dụng thuật ngữ chuyên môn, trích dẫn một vài nguồn tài liệu hoặc viện dẫn ý kiến cá nhân để gây dựng niềm tin nơi người đọc. Tuy nhiên, bản chất của nghiên cứu khoa học không nằm ở cách trình bày có vẻ uyên bác, mà ở tính trung thực của dữ liệu, sự chặt chẽ của phương pháp và khả năng kiểm chứng của thông tin.

Thủ đoạn này càng đáng lo ngại khi nó đánh vào tâm lý muốn khám phá “sự thật bị che giấu”, muốn tiếp cận “góc nhìn khác” của một bộ phận công chúng. Vì vậy, cần phân biệt rõ giữa nhu cầu tìm hiểu lịch sử một cách khách quan với việc lợi dụng sự tò mò của công chúng để gieo rắc nhận thức lệch lạc.

Học thuật chân chính không dung chứa sự xuyên tạc

Trong bất kỳ nền khoa học nào, học thuật luôn gắn liền với khát vọng tìm kiếm sự thật. Mọi quan điểm mới đều có thể được tranh luận, nhưng phải được xây dựng trên nền tảng của chứng cứ xác thực, phương pháp nghiên cứu nghiêm túc và tinh thần tôn trọng sự thật khách quan. Đó cũng là ranh giới phân biệt giữa phản biện khoa học với việc lợi dụng học thuật để phục vụ những mục đích ngoài khoa học.

Thực tế cho thấy, không ít quan điểm được quảng bá là “nghiên cứu mới” hay “góc nhìn khác” lại không nhằm làm sáng tỏ lịch sử, mà chủ yếu tạo ra sự hoài nghi đối với những giá trị đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Việc cố tình lựa chọn những chi tiết đơn lẻ, diễn giải theo ý chí chủ quan hoặc bỏ qua bối cảnh lịch sử chỉ tạo ra những kết luận phiến diện, không đáp ứng các chuẩn mực của nghiên cứu khoa học.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là kết quả của cả một quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, được kiểm chứng bằng hệ thống tư liệu phong phú và thực tiễn lịch sử. Vì vậy, mọi đánh giá về các sự kiện lịch sử, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ cách mạng hay thành quả của cách mạng Việt Nam đều cần được đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể, bảo đảm tính khách quan và toàn diện. Bất kỳ sự cắt xén, suy diễn hoặc bóp méo nào nhân danh học thuật đều không góp phần mở rộng tri thức mà chỉ làm nhiễu loạn nhận thức xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tiếp cận nhiều nguồn tư liệu và nhiều góc nhìn khác nhau là điều cần thiết đối với nghiên cứu lịch sử. Tuy nhiên, tiếp cận đa chiều không đồng nghĩa với việc đánh đồng giữa tài liệu đã được kiểm chứng với thông tin suy diễn, thiếu căn cứ. Chỉ khi bảo đảm các nguyên tắc khoa học, những góc nhìn mới mới thực sự góp phần làm sáng tỏ lịch sử.

Tự do học thuật vì thế không thể bị hiểu sai thành quyền tùy tiện phủ nhận sự thật lịch sử. Một xã hội tiến bộ cần tranh luận, nhưng tranh luận phải dựa trên tinh thần thiện chí, tôn trọng chứng cứ và trách nhiệm trước cộng đồng. Khi một quan điểm cố tình phủ nhận những giá trị đã được thực tiễn chứng minh, né tránh đối thoại khoa học nghiêm túc, chỉ tập trung kích động cảm xúc và phủ nhận niềm tin xã hội, thì đó không còn là học thuật mà là sự lợi dụng học thuật.

Bảo vệ sự thật lịch sử bằng tri thức và bản lĩnh

Đấu tranh với các quan điểm xuyên tạc lịch sử không đồng nghĩa với né tránh tranh luận hay hạn chế tự do học thuật. Ngược lại, chỉ trong một môi trường học thuật lành mạnh, nơi mọi quan điểm đều được kiểm chứng bằng chứng cứ, phương pháp và chuẩn mực khoa học, sự thật lịch sử mới được bảo vệ và làm sáng tỏ. Vì vậy, điều cần kiên quyết bác bỏ không phải là những ý kiến khác biệt, mà là việc lợi dụng danh nghĩa học thuật để hợp thức hóa thông tin sai lệch.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, bảo vệ sự thật lịch sử không còn là trách nhiệm riêng của các nhà nghiên cứu hay cơ quan chức năng. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi giảng viên, nhà khoa học và mỗi công dân đều cần trở thành một “bộ lọc” thông tin có trách nhiệm; không tiếp nhận, chia sẻ hoặc cổ súy cho những nội dung chưa được kiểm chứng. Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được trang bị kiến thức lịch sử, kỹ năng kiểm chứng thông tin và tư duy phản biện để không bị dẫn dắt bởi những luận điệu được ngụy trang dưới lớp vỏ “khách quan”, “khoa học” hay “đa chiều”.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, sức mạnh thuyết phục không đến từ những lời bác bỏ cảm tính, mà từ những công trình nghiên cứu nghiêm túc, những lập luận có căn cứ và những sản phẩm truyền thông chính xác, kịp thời. Khi sự thật được lan tỏa bằng tri thức và trách nhiệm, những chiêu bài nhân danh học thuật để xuyên tạc lịch sử dân tộc sẽ không còn đất sống.

Xây dựng “sức đề kháng” trước thông tin xuyên tạc

Trong môi trường số, đấu tranh với các quan điểm sai trái không thể chỉ trông chờ vào việc xử lý sau khi thông tin xấu độc đã lan truyền rộng rãi. Quan trọng hơn là xây dựng “sức đề kháng” cho xã hội, giúp mỗi người có khả năng nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận hoặc chia sẻ. Khi người dân có đủ tri thức lịch sử, bản lĩnh chính trị và kỹ năng số, những chiêu bài núp bóng học thuật sẽ khó có cơ hội tác động đến nhận thức xã hội.

Để làm được điều đó, trước hết cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử theo hướng gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng hiện đại. Những giá trị lịch sử không nên chỉ được truyền tải qua sách giáo khoa hay các công trình nghiên cứu chuyên sâu, mà cần được chuyển hóa thành các sản phẩm truyền thông đa phương tiện như video ngắn, podcast, infographic, triển lãm số hay các nền tảng tương tác trực tuyến. Khi sự thật lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của thời đại số, những thông tin xuyên tạc sẽ dần mất đi sức hấp dẫn.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhà khoa học, giảng viên, nhà báo và những người làm công tác tư tưởng cần chủ động hiện diện nhiều hơn trên không gian mạng. Không gian số đang trở thành mặt trận quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nếu các nguồn thông tin chính thống chậm lên tiếng hoặc thiếu sức lan tỏa, khoảng trống thông tin rất dễ bị lấp đầy bởi những nội dung sai lệch. Vì vậy, cùng với việc bảo đảm tính chính xác, các sản phẩm truyền thông cũng cần được thể hiện sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm công chúng.

Mỗi công dân cũng cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. Một lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng, một bình luận cảm tính hay một lần tiếp tay cho thông tin sai lệch đều có thể vô tình góp phần khuếch đại các luận điệu xuyên tạc. Ngược lại, thái độ thận trọng, tinh thần kiểm chứng và trách nhiệm trong sử dụng thông tin sẽ tạo nên “lá chắn mềm” nhưng bền vững trước các hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Bảo vệ lịch sử dân tộc trong thời đại số không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan làm công tác tư tưởng hay các nhà nghiên cứu lịch sử. Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc giữ gìn những giá trị đã được hun đúc bằng biết bao hy sinh và cống hiến của các thế hệ đi trước. Mỗi hành động chia sẻ thông tin đúng, mỗi thái độ khách quan khi tiếp cận các vấn đề lịch sử và mỗi tiếng nói bảo vệ sự thật đều góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển đất nước.

 Lịch sử có thể được nghiên cứu từ nhiều góc độ nhưng không thể bị bóp méo nhân danh học thuật. Bảo vệ sự thật lịch sử cũng là bảo vệ nền tảng tinh thần, bản lĩnh và tương lai phát triển của dân tộc. Cảnh giác với chiêu bài nhân danh học thuật để xuyên tạc lịch sử dân tộc vì thế không chỉ là nhiệm vụ của công tác tư tưởng, mà còn là biểu hiện của lòng yêu nước, ý thức công dân và trách nhiệm với tương lai đất nước.