Bản chất các luận điệu sai trái, thù địch về dân chủ
Thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các báo cáo, phúc trình của các tổ chức thiếu thiện chí, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị thường tập trung tấn công vào ba phương diện chính của nền dân chủ Việt Nam:
Thứ nhất, đánh đồng đa đảng với dân chủ. Luận điệu phổ biến nhất là cho rằng “Việt Nam không có dân chủ vì chỉ có một đảng cầm quyền”. Chúng rêu rao rằng chỉ chế độ đa đảng đối lập mới đem lại dân chủ thực sự và coi đây là “thành tố quan trọng nhất” của một quốc gia dân chủ. Thậm chí, chúng còn trích dẫn méo mó chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng để lập luận rằng kinh tế nhiều thành phần thì chính trị ắt phải có đa nguyên đa đảng. Mục tiêu cuối cùng là phủ nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và đòi thiết lập thể chế đa nguyên đa đảng theo mô hình phương Tây.
Thứ hai, xuyên tạc về bầu cử và thực hành dân chủ. Các thế lực thù địch thường bôi nhọ các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là “màn kịch do Đảng dàn dựng”. Chúng lan truyền thuyết âm mưu “sắp xếp ghế trước”, cho rằng kết quả đã được định sẵn bởi các phe nhóm trong Đảng và nhân dân không có quyền lựa chọn thực sự. Những luận điệu này nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi về tính dân chủ trong sinh hoạt chính trị của đất nước.
Thứ ba, kết hợp vấn đề dân chủ với vấn đề nhân quyền để can thiệp nội bộ. Dựa trên cáo buộc Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, chúng rêu rao luận thuyết sai lầm rằng “nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Thực chất, đây là cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ và áp đặt mô hình chính trị phương Tây lên Việt Nam.
Những luận điệu trên không phải là mới mà thường xuất hiện mỗi khi đất nước có những sự kiện chính trị quan trọng. Tất cả những chiêu trò của kẻ địch đều nhằm một mục đích duy nhất là phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước và làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Luận cứ đập tan các luận điệu sai trái, thù địch
Để phản bác một cách khoa học và thuyết phục, cần làm rõ các vấn đề cốt yếu sau:
Trước hết, số lượng đảng phái không quyết định mức độ dân chủ. Dân chủ là một phạm trù lịch sử gắn với điều kiện kinh tế, văn hóa đặc thù của mỗi quốc gia; không có một mô hình rập khuôn cho mọi dân tộc. Thực tế, số lượng đảng không phản ánh trực tiếp mức độ dân chủ. Tại Mỹ, có hơn 100 đảng nhưng thực chất chỉ hai đảng thay nhau cầm quyền, và cả hai đều đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Tại Trung Quốc, có tám đảng phái tham chính nhưng đều thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đồng thời, đa đảng cũng đem lại nhiều hệ lụy; nhiều quốc gia đa đảng đã rơi vào hỗn loạn, nội chiến nhân danh “cách mạng dân chủ”, khiến hàng chục triệu người thiệt mạng và đói nghèo.
Do đó, vấn đề mấu chốt là đảng cầm quyền đại diện cho lợi ích của ai. Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc. Quyền lãnh đạo của Đảng không phải do áp đặt mà được nhân dân tin yêu trao gửi qua lịch sử đấu tranh cách mạng và được cụ thể hóa tại Điều 4 Hiến pháp 2013.
Thứ hai, cần khẳng định rõ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam là dân chủ thực chất. Khác với dân chủ tư sản phục vụ thiểu số đặc quyền, dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy nhân dân làm trung tâm. Hiến pháp năm 2013 khẳng định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Về dân chủ đại diện, Quốc hội khóa XV có cơ cấu đại diện rộng rãi cho mọi tầng lớp, trong đó đại biểu nữ 150 người, đại biểu ngoài Đảng có 18 người, đại biểu người dân tộc thiểu số 76 người, đại biểu trẻ tuổi 33 người và trình độ trên đại học có 418 người. Về dân chủ trực tiếp, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (2022) đã cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thành tựu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hệ số bất bình đẳng Gini thấp (khoảng 0,38) là minh chứng sống động bác bỏ các luận điệu cho rằng Việt Nam thiếu dân chủ.
Thứ ba, một vấn đề nữa cần khẳng định đó là sự bế tắc và mặt trái của dân chủ kiểu phương Tây. Trong khi cổ xúy “dân chủ thả cửa”, chính mô hình phương Tây đang lộ rõ những khiếm khuyết. Đó là sự khủng hoảng niềm tin. Tại Mỹ, gần 2/3 người dân tin rằng nền dân chủ đang gặp nguy cơ thất bại. Sự kiện bạo loạn Đồi Capitol năm 2021 hay bạo loạn tại Pháp năm 2023 cho thấy sự phân hóa xã hội sâu sắc và sự thống trị của các nhóm lợi ích tài phiệt đứng sau hậu trường. Việc Việt Nam kiên định con đường riêng đã giúp đất nước tránh được “vết xe đổ” của các cuộc “Mùa xuân Arab” hay sự bất ổn ở một số nước Đông Âu hậu Xô viết.
Thứ tư, hoàn thiện thể chế là âu trả lời đanh thép nhất. Thực tiễn sinh động là bằng chứng không thể phủ nhận. Việt Nam đang tiến hành những cải cách quyết liệt để phát huy tính ưu việt của chế độ: Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được triển hai mạnh mẽ để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Giai đoạn 2017 - 2023, Việt Nam đã giải thể hoặc cắt giảm hàng nghìn đầu mối (13 tổng cục, 519 cục, 3.300 chi cục). Giai đoạn 2024 - 2025, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã đang được triển khai mạnh mẽ, giảm xuống còn 34 tỉnh/thành phố. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh, không có “vùng cấm” đã xử lý nghiêm nhiều cán bộ cấp cao, làm trong sạch bộ máy, tạo điều kiện để dân chủ được thực thi thực chất.
Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một quá trình lâu dài và liên tục. Dù còn những hạn chế như tình trạng quan liêu ở một số nơi, nhưng Đảng và Nhà nước luôn thẳng thắn nhìn nhận và khắc phục. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là dân chủ thực chất, phù hợp với xu thế tiến bộ và nguyện vọng của nhân dân. Bất chấp những âm mưu xuyên tạc, Việt Nam vẫn vững bước trên con đường đã chọn, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu tối thượng./.
