Văn hóa là hồn cốt dân tộc, nền tảng tinh thần của xã hội và nguồn sức mạnh nội sinh của đất nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, sự lan truyền của các quan điểm sai trái, sản phẩm phản văn hóa và những biểu hiện lệch chuẩn đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải giữ vững trận địa an ninh văn hóa. Đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh mà còn là yêu cầu chiến lược nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Bảo đảm an ninh văn hóa trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh minh họa.
Nhận diện “vi-rút” phản văn hóa trên không gian mạng
Trên mặt trận chính trị - tư tưởng, các thế lực thù địch, phản động luôn coi văn hóa, nghệ thuật là một "mũi nhọn" ưu tiên để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". Chúng không dùng súng đạn mà dùng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", thực hiện sự "âm thầm xâm lăng tâm thức" của người dân. Dưới lớp vỏ bọc mĩ miều của "tự do sáng tạo", "nghệ thuật vị nghệ thuật", chúng rao giảng những quan điểm sai trái, đòi hỏi nghệ thuật phải tách rời chính trị, sáng tạo phải thoát ly sự lãnh đạo của Đảng. Mục đích tối hậu của những luận điệu này là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng, tạo ra những khoảng trống để cấy ghép các giá trị ngoại lai độc hại, xuyên tạc lịch sử, hạ bệ thần tượng và làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ.
Ở góc độ thực tiễn đời sống, mặt trái của kinh tế thị trường đã tạo ra áp lực làm xói mòn hệ giá trị, dẫn tới những biểu hiện lệch chuẩn nghiêm trọng về đạo đức, lối sống. Sự thương mại hóa các hoạt động văn hóa đang trở thành một căn bệnh trầm kha. Nhiều người làm văn hóa, nghệ thuật chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần, coi nhẹ giá trị nhân văn và chức năng giáo dục của nghệ thuật. Điều này dẫn đến sự ra đời của vô số sản phẩm "rác", chứa đựng yếu tố bạo lực, khiêu dâm, đồi trụy, giật gân, hoặc tâng bốc lối sống thực dụng, hưởng thụ ích kỷ.
Bên cạnh đó, tình trạng "đại chúng hóa" sự dễ dãi đang làm lấn át các giá trị nghệ thuật đích thực, khiến văn học nghệ thuật chuyên nghiệp đôi khi bị "nghiệp dư hóa". Trong đời sống sinh hoạt, không ít người dân có hành vi ứng xử thiếu văn minh, thiếu tôn trọng truyền thống tại các khu di tích, lễ hội, dung túng cho mê tín dị đoan và biến các không gian tâm linh thành nơi trục lợi cá nhân.
Đặc biệt, sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok đã biến không gian mạng thành "vùng lãnh thổ thứ năm" vô cùng phức tạp. Thuật toán của các nền tảng này được thiết kế để tối đa hóa tương tác, do đó chúng thường ưu tiên phân phối những nội dung gây sốc, giật gân, bạo lực hay lệch chuẩn. Từ đây, hàng loạt các hiện tượng mạng nổi lên bằng phát ngôn thù hận, hành vi lố lăng, bất chấp thuần phong mỹ tục. Thuật toán gợi ý cá nhân hóa quá mức còn tạo ra "buồng vọng thông tin", giam hãm người dùng vào những định kiến cực đoan, làm sai lệch nhận thức xã hội. Sự xâm lăng của những sản phẩm văn hóa ngoại lai không được chọn lọc thông qua internet đang trực tiếp đe dọa làm biến dạng bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.
Căn nguyên của tình trạng lệch chuẩn trong lĩnh vực văn hóa
Những quan điểm sai trái và biểu hiện lệch chuẩn trong lĩnh vực văn hoá bắt nguồn từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, sự chuyển đổi nhanh chóng sang nền kinh tế thị trường và sự mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với vô vàn cạm bẫy. Quy luật cạnh tranh lợi nhuận đã vô hình trung đẩy các sản phẩm nghệ thuật vào vòng xoáy của thương mại hóa. Hơn nữa, tốc độ tiến lên của công nghệ số diễn ra rất nhanh chóng, vượt xa năng lực dự báo và quản lý của các thiết chế hành chính truyền thống.
Về chủ quan, khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở nhận thức và năng lực quản lý. Một bộ phận cấp ủy, chính quyền chưa thực sự đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, dẫn đến tình trạng quản lý lúng túng, bị động, buông lỏng hoặc can thiệp bằng những mệnh lệnh hành chính khô cứng. Việc thể chế hóa các đường lối của Đảng thành luật pháp còn chậm chạp, nhiều lĩnh vực văn hóa quan trọng vẫn thiếu khung pháp lý điều chỉnh. Đặc biệt, hệ thống pháp luật thiếu vắng các tiêu chí định lượng minh bạch. Các quy định thường sử dụng những khái niệm định tính, cảm tính như "trái thuần phong mỹ tục", tạo ra những "vùng xám" khiến người nghệ sĩ chân chính e dè "tự kiểm duyệt", trong khi những kẻ trục lợi lại dễ dàng lách luật.
Bên cạnh đó, việc đầu tư cho văn hóa còn dàn trải, tỷ trọng ngân sách quá thấp. Chúng ta chưa có cơ chế đặt hàng, tài trợ đủ mạnh để khuyến khích sáng tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao. Khi dòng văn hóa chủ lưu bị bỏ ngỏ, khoảng trống sẽ lập tức bị chiếm lĩnh bởi cỏ dại và những luồng văn hóa ngoại lai độc hại. Công tác giáo dục lý luận, phê bình nghệ thuật cũng chưa bắt kịp thực tiễn, nhiều lúc dễ dãi, nể nang hoặc triệt tiêu bản chất khoa học, không đủ sức định hướng dư luận.
Xây dựng "thế trận an ninh văn hóa" trong kỷ nguyên mới
Để làm sạch môi trường văn hóa, nghệ thuật, ngăn chặn và đẩy lùi những quan điểm sai trái, biểu hiện lệch chuẩn, chúng ta cần triển khai một hệ thống giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Trước hết, phải luôn kiên định nền tảng tư tưởng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống". Phải nhận diện từ sớm, từ xa mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, đòi "tách rời nghệ thuật khỏi chính trị". Đồng thời, cần hiểu rõ rằng "xây" là nhiệm vụ căn bản, chiến lược, lâu dài; còn "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, quyết liệt. Việc "xây" phải bắt đầu từ việc bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam. Khi cái chân, cái thiện, cái mỹ vươn lên làm chủ đạo, lan tỏa những tấm gương sáng trong đời sống, thì cái xấu, cái ác, cái lệch chuẩn sẽ từng bước bị thu hẹp, hạn chế ảnh hưởng trong đời sống xã hội.
Đồng thời, cần thiết lập vững chắc "thế trận an ninh văn hóa" theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam. Nghị quyết này được ban hành đã tạo ra một bước ngoặt về tư duy: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là "hệ điều tiết" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Xây dựng thế trận an ninh văn hóa chính là tạo ra một mạng lưới bảo vệ trong tâm trí mỗi người dân. Cần xây dựng những "vành đai văn hóa" vững chắc, đặc biệt ở các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo, và trên không gian số, để biến mỗi công dân thành một "cột mốc sống" bảo vệ chủ quyền. Chỉ khi nền văn hóa có "sức đề kháng" mạnh mẽ, chúng ta mới có thể chủ động hội nhập quốc tế mà không bị hòa tan, tiếp thu tinh hoa nhân loại mà vẫn giữ vững căn cước của dân tộc.
Song song với đó là sự đột phá về thể chế, pháp luật và đổi mới tư duy quản lý văn hóa. Quản lý nhà nước về văn hóa phải thoát khỏi tư duy "xin-cho" hay kiểm soát hành chính đơn thuần, chuyển sang mô hình "quản trị kiến tạo". Giải pháp then chốt là phải xây dựng Bộ tiêu chí thẩm định nghệ thuật minh bạch, chuyển hóa tối đa các khái niệm định tính sang định lượng. Điều này tạo hành lang pháp lý an toàn để nghệ sĩ tự do sáng tạo, đồng thời xác lập ranh giới rõ ràng để nghiêm trị những hành vi nhân danh nghệ thuật để kích động bạo lực, bôi nhọ lịch sử, hay đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Các cơ quan quản lý cần kiên quyết chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", kết hợp với việc xử lý vi phạm bằng chế tài đủ sức răn đe, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình sản xuất, phát tán sản phẩm văn hóa độc hại.
Bên cạnh đó, cần kiên trì bảo vệ "chủ quyền văn hóa số". Không gian mạng là chiến trường khốc liệt nhất hiện nay. Các cơ quan chức năng cần áp dụng công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data để rà soát, phát hiện và bóc gỡ tự động các nội dung xấu độc, phản văn hóa. Chúng ta phải thiết lập luật chơi rõ ràng, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tăng cường cơ chế phối hợp nhằm hạn chế sự lan truyền của các nội dung độc hại, đồng thời ưu tiên phân phối những sản phẩm có giá trị giáo dục, nhân văn. Hơn thế nữa, cần trang bị cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, "năng lực số" và "đạo đức số" để họ trở thành những người dùng thông thái, tự tạo ra lớp màng lọc bảo vệ bản thân trước những luồng thông tin rác.
Cuối cùng, cần tập trung nguồn lực đầu tư cho dòng văn hóa chủ lưu và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Để chống lại văn hóa xấu độc, vũ khí hiệu quả nhất chính là những tác phẩm văn hóa nghệ thuật xuất sắc. Nhà nước phải xem việc đầu tư cho dòng văn hóa chủ lưu (phản ánh tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội) là sự đầu tư cho "vũ khí tư tưởng" sắc bén nhất. Cần có cơ chế tài trợ, đặt hàng xứng đáng đối với các công trình, tác phẩm lớn, có tầm vóc thời đại. Đồng thời, phải có chính sách trọng dụng, tôn vinh và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân – những "người làm vườn văn hóa", để họ yên tâm cống hiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao chiếm lĩnh thị trường văn hóa, làm trong sạch môi trường thẩm mỹ của xã hội. Cùng với đó, hoạt động lý luận, phê bình văn nghệ phải được chấn chỉnh để lấy lại vai trò định hướng dư luận, kiên quyết vạch trần những xu hướng lai căng, suy đồi.
Có thể thấy rõ, cuộc đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, biểu hiện lệch chuẩn trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận cam go, phức tạp, không có tiếng súng nhưng lại mang tính sống còn đối với vận mệnh quốc gia. Nó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự sáng tạo đầy trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, và sự đồng lòng, tự giác của mọi tầng lớp nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, để Việt Nam thực sự "vươn mình", chúng ta không chỉ cần một nền kinh tế hùng mạnh mà cốt lõi phải xây dựng được một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một thế trận an ninh văn hóa vững chắc không thể phá vỡ.
