(VNTV). Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran đã sắp hết tuần thứ tư mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trái ngược với những kỳ vọng ban đầu của Nhà Trắng về một chiến thắng chóng vánh, chiến sự đã lan rộng với những diễn biến leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát của Mỹ cùng các hậu quả kinh tế, ngoại giao và chính trị ngoài dự tính. Đối mặt với tình thế lưỡng nan hiện nay đã khiến kế hoạch “phủ đầu” nhằm đánh nhanh thắng nhanh mà Nhà Trắng từng hy vọng trước khi phát động chiến tranh bị chệch hướng và trở thành một cuộc chiến chưa có lối thoát rõ ràng.

Diễn biến chiến trường nằm ngoài mong đợi của Mỹ

Nắm được kế hoạch lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei có cuộc họp với các quan chức cấp cao hàng đầu vào sáng 28/2, Mỹ và Israel đã bất ngờ tiến hành chiến dịch quân sự “Cơn cuồng nộ khủng khiếp”, với đòn tấn công “chặt đầu” nhằm loại bỏ cùng lúc ngay tức khắc hầu như toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao Iran nhằm xóa sổ trung tâm quyền lực ra quyết định và chỉ huy cao nhất, đồng thời đánh gục và vô hiệu hóa chương trình hạt nhân và năng lực tên lửa đạn đạo của nước này bằng một đòn đánh phủ đầu. Nhà Trắng lạc quan rằng sẽ nhanh chóng khuất phục Iran, buộc Tehran đầu hàng hoặc nhượng bộ theo các điều kiện do Mỹ đặt ra. Washington cũng hy vọng qua đó tạo điều kiện thúc đẩy sự thay đổi chế độ ở Iran hoặc ít nhất mở đường cho những nhân vật có tư tưởng thân Mỹ lên nắm quyền.

Chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel phối hợp cho đến nay đã đạt được những thành công lớn, khiến lãnh đạo tối cao Ali Khamenei cùng hàng loạt quan chức cấp cao của chính quyền, quân đội và lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) thiệt mạng. Các đợt không kích ác liệt trong suốt 4 tuần qua của Mỹ và Israel cũng gây tổn thất nặng nề, làm suy yếu năng lực quân sự chiến lược và tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của Iran vốn đã bị tổn thất khá lớn sau các cuộc tấn công tháng 6/2025. Tổng thống Mỹ thậm chí đã sớm tuyên bố rằng kết quả chiến dịch của Mỹ “vượt xa kỳ vọng”, rằng Iran đã mất tất cả và các lực lượng Mỹ gần như không còn mục tiêu đáng kể nào để tấn công nên cuộc chiến có thể kết thúc thậm chí sớm hơn kế hoạch ban đầu là từ 2 đến 4 tuần. Ông cũng yêu cầu Tehran đầu hàng vô điều kiện.

Tuy nhiên, diễn biến trên chiến trường ngày càng đi chệch kỳ vọng ban đầu của Mỹ. Bất chấp những tuyên bố về thắng lợi vang dội, hy vọng về sự sụp đổ nhanh chóng của Iran và một chiến thắng chóng vánh của Washington đã không diễn ra. Bất chấp sức mạnh tấn công áp đảo, Mỹ đã không thể khuất phục được Tehran và cũng chưa gây ra nguy cơ tồn vong nào đối với chế độ chính trị tại Iran. Người dân Iran cũng không cho thấy dấu hiệu nổi dậy lật đổ chế độ như Mỹ và Israel trông đợi.

Sau đòn đánh triệt hạ bất ngờ của Mỹ, Chính quyền Iran đã sớm bổ nhiệm con trai Ali Khamenei làm lãnh đạo tối cao mới – nhân vật được xem là cứng rắn hơn cha mình, nhanh chóng củng cố sự kiểm soát và tung ra các đòn tấn công đáp trả ngày càng quyết liệt vào Israel cũng như các căn cứ quân sự và các mục tiêu liên quan đến lợi ích của Mỹ trên khắp Trung Đông khiến chiến tranh lan rộng với những hậu quả ngày càng rõ rệt. Iran tuyên bố đã phá hủy 70% số căn cứ và xóa sổ hơn 80% hệ thống radar chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Đến nay, Washington cũng công bố có 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương.

Iran vẫn sở hữu khả năng đáp trả liên tục và tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài với Mỹ và Israel. Tehran khẳng định các thế hệ tên lửa tiên tiến, uy lực nhất vẫn được giữ lại và sẽ được triển khai khi hệ thống phòng không của đối thủ bị quá tải, cạn kiệt tên lửa đánh chặn và hệ thống radar tiên tiến cảnh báo sớm bị Iran tấn công phá hủy. Họ tuyên bố vẫn còn nhiều bất ngờ dành cho đối thủ.

Trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến thắng và khẳng định quyết định thời điểm kết thúc xung đột nằm trong tay Nhà Trắng, Iran tuyên bố họ mới là bên chiến thắng và có tiếng nói quyết định chiến sự khi nào kết thúc và theo cách nào. Tehran cũng tuyên bố không đơn thuần tìm kiếm lệnh ngừng bắn, cũng không còn muốn đàm phán với Mỹ vì đã mất niềm tin vào thiện chí của Washington, khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến đấu tới khi đạt được giải pháp toàn diện ngăn chặn tái diễn các cuộc tấn công trong tương lai. Tehran đồng thời cũng đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột đó là yêu cầu Mỹ phải bồi thường chiến tranh và rút tất cả các căn cứ quân sự tại các quốc gia Arab vùng Vịnh, xây dựng một “trật tự mới” tại Trung Đông, thậm chí yêu cầu Mỹ phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Iran.

Chiến sự leo thang và lan rộng vượt tầm kiểm soát

Chiến sự đã diễn biến theo chiều hướng mà Mỹ có phần bất ngờ. Nó không giới hạn ở 3 bên trực tiếp là Mỹ, Israel và Iran, mà nhanh chóng lan rộng ra khu vực, với những hệ lụy kinh tế và chính trị ngày càng mang tính toàn cầu. Đối mặt với một cuộc chiến mang tính sinh tồn, Iran đã mở rộng phạm vi xung đột ra toàn khu vực bằng cách đồng loạt tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ, cơ sở quân sự Mỹ, hạ tầng dầu khí và sân bay tại 7 nước vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ, một lằn ranh mà Tehran chưa bao giờ vượt qua trong những căng thẳng và xung đột trước đây. Qua đó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm đảo lộn các hoạt động kinh tế-xã hội và reo rắc hỗn loạn tại nhiều nước vùng Vịnh. Đây là tình huống mà Tổng thống Donald Trump khẳng định “ngay cả những chuyên gia giỏi nhất” cũng không nghĩ tới.

Đặc biệt, Tehran đã sử dụng một trong những con át chủ bài mà xưa nay chưa bao giờ dùng đến là đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, chiếm 20% lượng dầu mỏ và 30% khí hóa lỏng tiêu thụ toàn cầu đi qua, đồng thời cũng đóng vai trò thiết yếu đối với chuỗi cung ứng hàng hóa của hầu hết các nước vùng Vịnh vốn phụ thuộc vào nhập khẩu. Việc khiến giao thông hàng hải qua eo biển chiến lược này gần như tê liệt đã đẩy giá dầu, hóa chất, phân bón, chi phí logistics và vận tải hàng hải tăng cao, làm chao đảo kinh tế toàn cầu, tác động mạnh đến đời sống của người dân trên khắp thế giới.

Tehran còn cảnh báo nếu cơ sở hạ tầng dầu khí, điện của Iran bị tấn công, Iran sẽ đốt cháy toàn bộ Trung Đông, bóp nghẹt eo biển Bab el-Manded, huyết mạch hàng hải vào biển Đỏ, biến các cơ sở dầu mỏ, công nghiệp, cảng biển, ngân hàng có liên quan đến Mỹ trên khắp Trung Đông thành “đống tro tàn”. Điều này nếu xảy ra sẽ trở thành thảm họa cho kinh tế khu vực và toàn cầu. Lầu Năm Góc và Nhà Trắng thừa nhận đã đánh giá thấp những khả năng này trong quá trình chuẩn bị chiến dịch tấn công Iran.

Iran cũng phối hợp với mạng lưới đồng minh ủy nhiệm khắp Trung Đông gồm Hezbollah tại Lebanon, các lực lượng dân quân Shiite tại Iraq và Houthi tại Yemen tấn công Israel và các lợi ích của Mỹ khắp Trung Đông, khiến những tính toán của Mỹ càng trở nên phức tạp và khó khăn.

Thực tế cho thấy Iran đã thể hiện sức chống chịu dẻo dai. Họ đã tránh một cuộc chiến quy ước tổng lực, ồ ạt nhằm đánh nhanh thắng nhanh mà Mỹ thường sử dụng, mà áp dụng một cuộc chiến tranh phi đối xứng với chiến lược bền bỉ, sử dụng những quân bài kinh tế và địa chính trị chiến lược nhằm kéo dài cuộc chiến, tiêu hao nguồn lực của đối phương, khiến Mỹ phải trả một cái giá kinh tế, chính trị và áp lực quốc tế tới mức khó có thể kéo dài, buộc phải dừng lại.

Phản ứng quốc tế không thuận lợi và áp lực nội bộ ngày càng lớn

Việc tiến hành tấn công Iran mà không được sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an, trong khi Washington cũng không thảm khảo ý kiến các đồng minh đã khiến Mỹ và Israel gần như đơn độc trong cuộc chiến này. Oman, quốc gia làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran trước xung đã thể hiện sự thất vọng lớn khi Mỹ tấn công Iran trong lúc các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra và một thỏa thuận đã “ở trong tầm tay”. Muscat cho rằng khi để mình bị cuốn vào cuộc xung đột này, Mỹ đã phạm phải “sai lầm lớn nhất” và đã “đánh mất quyền kiểm soát chính sách đối ngoại của mình”.

Nhiều đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh và phương Tây tỏ ra không hài lòng khi Mỹ không tham khảo ý kiến họ trước chiến dịch. Mỹ đã bị suy yếu hình ảnh với tư cách là đối tác an ninh đáng tin cậy khi không thể bảo vệ các đồng minh tại vùng Vịnh, khiến xung đột lan khắp Trung Đông, gây thiệt hại kinh tế nặng nền cho các nước này và làm toàn bộ khu vực rơi vào bất ổn. Thậm chí, họ cho rằng, toàn bộ tài sản và lực lượng Mỹ đóng ở vùng Vịnh chỉ để ưu tiên bảo vệ cho Israel.

Cuộc chiến của Mỹ tại Iran cũng bộc lộ sự rạn nứt lớn giữa Mỹ và các đồng minh NATO. Ngay cả các đối tác phương Tây thân thiết nhất như Anh, Đức, Italia, Pháp cũng bày tỏ không cử lực lượng tham gia chiến dịch của Mỹ, thậm chí không cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tấn công Iran. Tây Ban Nha thậm chí thẳng thừng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và bác bỏ mọi sự ủng hộ đối với Washington. Ngay lời kêu gọi tham gia mở lại eo biển Hormuz của Tổng thống Mỹ cũng nhận được rất ít tiếng nói hưởng ứng từ đồng minh. Mỹ cũng khiến nhiều đồng minh quan ngại khi phải điều chuyển nguồn lực từ Ukraine, Hàn Quốc, Nhật Bản sang cho chiến trường Iran.

Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Nga, Trung Quốc, Bzazil đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của Washington, lên án chiến dịch của Mỹ là phi pháp, xâm phạm chủ quyền của Iran và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Ở trong nước, áp lực về kinh tế và chính trị trong nội bộ nước Mỹ đối với Chính quyền Trump cũng ngày càng lớn. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc với quốc hội, chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc xung đột, Mỹ đã tiêu tốn 11,3 tỉ USD. Các nguồn tin từ nội bộ Mỹ cũng ước tính rằng mỗi ngày trôi qua nước Mỹ lại chịu phí tổn cho cuộc chiến khoảng 800 triệu -1 tỷ USD. Do vậy, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch để Nhà Trắng trình Quốc hội phê duyệt một khoản ngân sách hơn 200 tỷ USD cho cuộc chiến. Tuy nhiên, kế hoạch này bị hầu hết các nghị sĩ Dân chủ, có cả nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố phản đối. Hơn 250 tổ chức tại Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội không cấp thêm tiền cho cuộc chiến.

Cuộc chiến kéo dài và khó khăn hơn cũng cũng dấy lên hoài nghi về sự chia rẽ trong chính đội ngũ thân cận của Tổng thống. Chính Donald Trump cho biết ông và Phó Tổng thống J.D. Vance có những khác biệt nhất định về quan điểm đối với cuộc chiến của Mỹ chống Iran, trong khi Trump cũng ám chỉ rằng không phải Tổng thống mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là “người đầu tiên” thúc đẩy việc tấn công Iran. Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Joe Kent cũng đã từ chức hôm 17/3 để phản đối cuộc chiến với Iran.

Áp lực trong nước đối với Tổng thống cũng ngày càng lớn khi có những tiếng nói mạnh mẽ đòi chấm dứt chiến dịch quân sự, chỉ trích Chính quyền Trump bị Israel kéo vào cuộc xung đột một cách không cần thiết. Trong khi đó giá xăng tăng mạnh và chi phí sinh hoạt gia tăng do hệ lụy từ cuộc chiến vốn không được lòng dân Mỹ cũng khiến sự ủng hộ trong nước đối với Tổng thống Trump và cuộc chiến suy giảm mạnh. Các khảo sát cho thấy có tới trên 61% người Mỹ không tán thành cuộc chiến tại Iran trong khi chỉ trên 30% ủng hộ. Sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump cũng sụt giảm mạnh, với 59% cử tri không tán thành cách ông Trump điều hành đất nước.

Những con số đó cho thấy cuộc chiến kéo dài sẽ khiến rủi ro chính trị gia tăng đối với Tổng thống và Đảng Cộng hòa hiện đang giữ thế đa số mong manh tại Quốc hội khi mà cuộc bầu cử hai viện Quốc hội giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 đang đến rất gần. Nếu bế tắc trong cuộc chiến với Iran, Đảng Cộng hòa sẽ đánh mất sự kiểm soát cả Thượng và Hạ viện. Khi đó, ông Trump không những sẽ bị trói tay trong nửa nhiệm kỳ còn lại, mà còn có nguy cơ bị những người Dân chủ khởi động tiến trình luận tội liên quan đến các hành động được cho là vượt quá Hiến pháp cũng như hồ sơ liên quan đến vụ Epstein.

Lựa chọn khó khăn của Chính quyền Donal Trump

Do tự tin vào một chiến thắng nhanh chóng, không lường hết các kịch bản và đánh giá thấp hệ lụy từ cuộc xung đột, giờ đây Chính quyền Trump đối mặt với một thực tế tiến thoái lưỡng nan là cuộc chiến có thể kéo dài cùng những biến số và hệ lụy khó lường cho Mỹ và cả thế giới. Trong tình thế hiện nay ông Trump đứng trước hai lựa chọn đều không dễ dàng: Kéo dài cuộc chiến đầy rủi ro về chính trị và tổn thất về kinh tế, hoặc tìm cách chấm dứt xung đột, bị tổn hại uy tín quốc tế và bị chỉ trích trong nước vì phiêu lưu quân sự mà không thể đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu.

Dường như thấy được cái giá lớn của xung đột kéo dài, ông Trump phát tín hiệu giảm căng thẳng và sẵn sàng đàm phán với Tehran để rút khỏi cuộc chiến. Trong những tuyên bố gần đầy, Tổng thống và các quan chức thân cận đã dần thu hẹp mục tiêu của cuộc chiến xuống mức chỉ là làm suy yếu năng lực quân sự, nhất là chương trình tên lửa, hạt nhân và hải quân của Iran. Họ không còn nói tới việc thay đổi chế độ tại Iran, cũng không còn kêu gọi Tehran “đầu hàng vô điều kiện”, tuyên bố chiến dịch quân sự là có giới hạn và phần lớn các mục tiêu đã đạt được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Israel và bản thân cũng đã 3 lần ra tối hậu thư rồi lại tuyên bố gia hạn tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong 48 giờ, 5 ngày, rồi lại thêm 10 ngày (hạn chót đến 6/4) để tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán với Tehran. Kế hoạch hòa bình 15 điểm của Mỹ cũng đã được trao cho phía Iran.

Tuy nhiên, một thỏa thuận chấm dứt xung đột được xem là có một khe cửa rất hẹp khi phía Iran tuyên bố họ không muốn đàm phán với Mỹ. Hơn nữa, không những bác kế hoạch 15 điểm của Washington, Tehran đưa ra 5 điều kiện riêng của họ để có hòa bình với Mỹ. Theo giới chuyên gia, việc cả hai bên đều đang đưa ra những yêu cầu tối đa cho mình, với những điều kiện trái ngược nhau sẽ khiến các cuộc đàm phán nếu có thể diễn ra cũng sẽ vô cùng khó khăn và một giải pháp hòa bình hiện rất mong manh.

Ở lựa chọn thứ hai, nếu Tehran giữ một lập trường cứng rắn, cương quyết khước từ các điều kiện đàm phán của Washington và hạn chót 6/4 đi qua mà không có bất cứ tiến triển nào cho một giải pháp ngoại giao, Mỹ có thể sẽ tiếp tục các chiến dịch không kích đầy tốn kém mà không rõ hồi kết, hoặc tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy mạo hiểm. Trong khi đó, Tehran tuyên bố đã "rèn quân 20 năm" để chờ quân Mỹ tới và hãng thông tấn Tasnim cũng cho biết Iran đã huy động một triệu quân để chuẩn bị cho khả năng Mỹ phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào lãnh thổ nước này.

Một cuộc đối đầu trên bộ nếu diễn ra thì tổn thất đối với hai bên cũng như hậu quả đối với khu vực được dự báo là sẽ rất thảm khốc và nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ đối mặt với một đòn giáng chí tử. Hy vọng các bên sẽ có đủ tỉnh táo để đi đến chấp nhận một thỏa thuận mà đáp ứng phần nào yêu sách của tất cả các bên cũng như mong mỏi của cộng đồng quốc tế.