Trong kỷ nguyên số, âm nhạc cũng có thể trở thành tâm điểm của “chiến tranh diễn ngôn”. Khi một ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin chính trị bị kéo vào những diễn giải lệch lạc, vấn đề không còn đơn thuần là âm nhạc, mà là cuộc đấu tranh bảo vệ chuẩn mực nhận thức, bảo vệ nền tảng giá trị của xã hội.

96 mùa xuân của Đảng có sự đồng hành của nhiều ca khác âm nhạc có giá trị. Ảnh: nhandan.vn
Khi cảm xúc bị biến thành "điểm kích hoạt" chính trị
Trong đời sống văn hóa, ca khúc trước hết là một biểu đạt nghệ thuật. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay, nhiều hiện tượng văn hóa không còn dừng lại ở phạm vi thẩm mỹ đơn thuần.
Một ca khúc, một phát ngôn hay những biểu hiện cảm xúc cá nhân – xét về bề ngoài – đều là hiện tượng văn hóa bình thường. Tuy nhiên, khi những biểu hiện ấy trở thành tâm điểm của các tranh luận đối lập gay gắt, thậm chí bị kéo vào những diễn giải mang tính định kiến, thì vấn đề đặt ra không còn đơn thuần là thẩm mỹ hay cảm nhận cá nhân.
Ca khúc “Thưa Đảng quang vinh…”, với những ca từ mộc mạc như: “Thưa Đảng quang vinh con đã nghe từ ngày xưa...”, “Đảng của ta ôm lấy dân ta, thương lấy nước nhà” hay “Lý tưởng cách mạng, luyện tôi chất thép trong tim”... Những ca từ đó cho thấy bài hát thể hiện sự tiếp nối của truyền thống biết ơn, ký ức lịch sử và niềm tin mà nhiều thế hệ người Việt đã hun đúc qua đấu tranh, hy sinh và xây dựng đất nước.
Thế nhưng, dưới lăng kính của những cách hiểu lệch lạc, ca khúc lại bị quy chụp là “áp đặt cảm xúc”, “tuyên truyền một chiều”, thậm chí bị sử dụng như cái cớ để công kích các giá trị mà bài hát muốn chuyển tải. Ở đây, cần nhìn nhận bằng tư duy phản biện khoa học rằng, vấn đề không nằm ở bản thân ca khúc, mà ở cách ca từ bị diễn giải và dẫn dắt. Chính trong môi trường truyền thông số, các sản phẩm văn hóa ngày càng dễ bị tái diễn giải và chính trị hóa theo nhiều chiều hướng khác nhau.
“Chiến tranh diễn ngôn” và mưu đồ tách rời giá trị
Trong xã hội thông tin, không gian mạng không còn là nơi truyền tải thông tin trung tính, mà đã trở thành một môi trường cạnh tranh diễn ngôn, nơi các quan điểm và hệ giá trị va chạm và tìm cách chi phối lẫn nhau. Vì thế, một sự việc thoạt nhìn có vẻ nhỏ cũng có thể trở thành “điểm kích hoạt” cho những cuộc tranh luận lớn hơn về niềm tin, giá trị và định hướng xã hội.
Đáng chú ý, các luận điệu xuyên tạc không thường đi theo lối công kích trực diện: không trực tiếp phủ nhận lòng yêu nước, không phản bác trực tiếp nội dung ca từ, nhưng đặt vấn đề theo hướng gây nghi ngờ, quy chụp động cơ, cá nhân hóa cảm xúc. Bản chất của cách tiếp cận này không phải là phản biện, mà là một hình thức dẫn dắt nhận thức có chủ đích nhằm làm lệch chuẩn giá trị và từng bước làm xói mòn niềm tin xã hội.
Nguy hiểm hơn, đích đến của nó không dừng ở một ca khúc, mà còn nhằm làm sai lệch cách hiểu về những vấn đề nền tảng: thế nào là lòng yêu nước, thế nào là niềm tin chính trị, và mối quan hệ giữa lịch sử dân tộc với vai trò lãnh đạo của Đảng.
Cần thấy rằng, lòng yêu nước của người Việt Nam chưa bao giờ là một khái niệm chung chung, phi lịch sử. Đó là giá trị được hình thành trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, được thử thách trong chiến tranh, bồi đắp trong hòa bình và phải trả giá bằng xương máu, mồ hôi, thậm chí cả tương lai của nhiều thế hệ. Ca từ “1930, khi toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng”, hay “Hòa bình đâu dễ, giành giật bằng máu” không chỉ là lời hát, mà còn là lời nhắc nhớ rằng độc lập, tự do, thống nhất và phát triển chưa bao giờ là những điều tự nhiên mà có.

Ca khúc "Thưa Đảng" được nghệ sĩ Anh Tú sáng tác cho chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Ảnh: Internet
Bởi vậy, việc cố tình tách rời lòng yêu nước khỏi bối cảnh lịch sử cụ thể của dân tộc, tách tình yêu Tổ quốc khỏi tiến trình cách mạng mà Đảng đã lãnh đạo, thực chất là một cách phi lịch sử hóa nhận thức. Khi lịch sử bị cắt khúc, giá trị bị tách nền, ký ức bị làm mờ, thì cái còn lại rất dễ chỉ là những phán xét cảm tính, hời hợt và lệch chuẩn.
Một xã hội phát triển cần phản biện. Nhưng phản biện chỉ có ý nghĩa khi dựa trên sự thật và cơ sở lý luận rõ ràng và nhằm làm sáng tỏ vấn đề. Ngược lại, nếu bỏ qua bối cảnh lịch sử, đánh vào cảm xúc thay vì lý lẽ, cố tình dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, thì đó không còn là phản biện, mà là xuyên tạc có chủ đích.
Điều đáng lo ngại là ranh giới giữa hai trạng thái này đang bị làm mờ trong môi trường số. Chính vì thế, mỗi người sử dụng mạng xã hội hôm nay cần tỉnh táo hơn trước những “diễn giải có vẻ hợp lý” nhưng thực chất là cách bóp méo giá trị. Không phải mọi ý kiến trái chiều đều xấu; nhưng cũng không phải mọi tiếng nói mang danh “phản biện” đều khách quan và thiện chí.
Trách nhiệm của mỗi công dân trong không gian mạng
Không gian mạng là một mặt trận "mềm" nhưng vô cùng quyết liệt. Mỗi bình luận, mỗi bài viết đều có thể trở thành một “tác nhân nhận thức”. Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của mỗi công dân không phải là phản ứng cảm tính hay im lặng né tránh, mà là giữ vững nền tảng nhận thức, phân biệt đúng – sai, thật – giả, phản biện – xuyên tạc, và lên tiếng bằng lý lẽ với thái độ ôn hòa nhưng kiên quyết.
Muốn vậy, trước hết phải hiểu đúng bản chất của lòng yêu nước trong lịch sử Việt Nam: đó không phải là một khẩu hiệu trang trí, mà là sức mạnh tinh thần đã kết nối dân tộc trong những thời khắc sống còn.
Ca khúc “Thưa Đảng quang vinh…” không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà là một biểu đạt của ký ức lịch sử, của sự tiếp nối lý tưởng và của niềm tin chính trị được hình thành từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Việc xuyên tạc ca khúc không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà là một biểu hiện cụ thể của cuộc cạnh tranh diễn ngôn đang diễn ra hằng ngày trên không gian mạng.
Khi những giá trị thiêng liêng bị bóp méo, điều cần thiết không phải là né tránh tranh luận, mà là lên tiếng bằng trí tuệ, bằng lý luận và bằng trách nhiệm.
Hãy để những giai điệu tự hào như “Thưa Đảng quang vinh…” tiếp tục vang lên - bởi những giá trị đã được lịch sử chứng minh thì không thể bị xuyên tạc, và mọi sự bóp méo cuối cùng cũng sẽ tự bị phủ nhận.
