Thông thường, một nhiệm kỳ Quốc hội kéo dài 5 năm. Tuy nhiên, Quốc hội khóa V chỉ kéo dài 1 năm, từ tháng 4/1975 đến tháng 4/1976. Đây là nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
Tại sao lại có hai kỳ bầu cử gần nhau như thế?
Như chúng ta đã biết, các sự kiện lịch sử Đảng cũng như lịch sử các tổ chức khác diễn ra phụ thuộc bối cảnh lịch sử cụ thể. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay, dất nước trải qua những thời kỳ lịch sử với nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do vậy, trước năm 1975, các sự kiện Lịch sử Đảng, lịch sử Quốc hội cũng như nhiều tổ chức khác không có điều kiện tổ chức đều đặn theo nhiệm kỳ, mà bị ảnh hưởng trực tiếp từ bối cảnh lịch sử.
Ngay cả lịch sử Đảng, từ năm 1935 đến năm 1976, hơn 40 năm, Đảng ta cũng chỉ tổ chức được 4 kỳ Đại hội Đảng trong những năm 1935, 1951, 1960, 1976.
Lịch sử Quốc hội cũng vậy, kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946, phải đến năm 1960, tức là sau hơn 14 năm, chúng ta mới tổ chức được kỳ bầu cử Quốc hội thứ hai.
Tuy nhên, lại có hai kỳ bầu cử Quốc hội được tổ chức gần nhau, Quốc hội khóa V năm 1975 và Quốc hội khóa VI năm 1976. Lý do chính là do sự biến đổi to lớn của tình hình chính trị đất nước:
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa V, tháng 4/1975, được tiến hành khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang đi vào giai đoạn cuối cực kỳ khẩn trương. Lúc này, miền Bắc cần kiện toàn bộ máy Nhà nước để làm hậu phương lớn vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.
Sau chiến thắng 30/4/1975 lịch sử, khi non sông đã về một mối, nước ta cần một Quốc hội chung đại diện cho nhân dân cả hai miền Nam - Bắc thay vì hai chính quyền riêng rẽ ở hai miền. Do đó, Quốc hội khóa V đã quyết định rút ngắn nhiệm kỳ để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, Quốc hội Khóa VI,ngày 25/4/1976.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa V tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh tư liệu)
Quốc hội khóa V (bầu ngày 6/4/1975)
Tháng 4/1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đang ở giai đoạn quyết định. Các lực lượng vũ trang giải phóng và nhân dân miền Nam đã giành được những thắng lợi vang dội, giải phóng nhiều tỉnh, thành phố quan trọng. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, đang khẩn trương chuẩn bị và sắp sửa bước vào giai đoạn cuối cùng với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”
Trong bối cảnh khẩn trương đó, việc tổ chức bầu cử Quốc hội khóa V ở miền Bắc mang ý nghĩa quan trọng.
Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của toàn dân tộc kiên quyết giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Nó cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, động viên nhân dân miền Bắc tiếp tục chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.
Việc tiến hành bầu cử là minh chứng cho thấy Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoạt động bình thường, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân ngay cả trong điều kiện chiến tranh ác liệt.
Mặc dù chiến tranh vẫn đang diễn ra ác liệt, nhưng Đảng và Nhà nước đã nhìn xa hơn, chuẩn bị cho ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Việc bầu ra một Quốc hội mới ngay trước thời điểm giải phóng miền Nam cho thấy sự chuẩn bị cho đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới.
Quốc hội khóa V, dù được bầu ở miền Bắc, nhưng trong bối cảnh cách mạng đang tiến tới thắng lợi cuối cùng, nó mang ý nghĩa biểu tượng cho ý chí của cả dân tộc đang hướng về ngày thống nhất.
Quốc hội mới sẽ là cơ quan có thẩm quyền để đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai của đất nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thống nhất và xây dựng đất nước sau chiến tranh.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V đã diễn ra vào ngày 06/4/1975, bầu 424 đại biểu trên tổng số 527 ứng cử viên. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,26%.
Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí sục sôi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Khi cử tri miền Bắc đi bầu cử, những tin thắng trận từ Huế, Đà Nẵng liên tiếp truyền về.
Quốc hội khóa V, trong kỳ họp đầu tiên diễn ra từ ngày 03 đến ngày 06/6/1975, đã bầu ra các chức danh lãnh đạo Nhà nước quan trọng.
Chủ tịch nước: Ông Tôn Đức Thắng. Phó Chủ tịch nước: Ông Nguyễn Lương Bằng. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ông Trường Chinh. Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Văn Đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 19 thành viên chính thức và 3 thành viên dự khuyết.
Ngoài ra, Quốc hội khóa V cũng đã bầu ra các Ủy ban thuộc Quốc hội, bao gồm: Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách, Uỷ ban Dân tộc, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội, Uỷ ban Thống nhất, Uỷ ban Đối ngoại.

Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 25/4/1976 (Ảnh tư liệu)
Quốc hội khóa VI (bầu ngày 25/4/1976)
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI diễn ra trong bối cảnh đất nước đã thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng chưa thống nhất về mặt Nhà nước.
Sau ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam đã liền một dải. Tuy nhiên, trên thực tế lúc bấy giờ ở hai miền vẫn tồn tại hai hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau.
Ở miền Bắc là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chính quyền hoàn chỉnh.
Ở miền Nam là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các Ủy ban nhân dân cách mạng ở địa phương.
Tình trạng này gây khó khăn cho việc quản lý, điều hành chung và không phù hợp với quy luật phát triển khách quan của dân tộc. Do đó, yêu cầu cấp bách là phải thống nhất đất nước về mặt Nhà nước để tạo sức mạnh tổng hợp, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sau 30 năm chia cắt bởi chiến tranh, nhân dân cả nước từ Bắc chí Nam đều có nguyện vọng cháy bỏng là sớm được chung sống trong một mái nhà chung thống nhất. Mọi tầng lớp nhân dân đều mong muốn có một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do cử tri cả nước trực tiếp bầu ra, đại diện cho ý chí và quyền lợi của mình.
Để hiện thực hóa việc thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, tại Sài Gòn - Gia Định, Hội nghị Hiệp thương chính trị giữa đoàn đại biểu miền Bắc và miền Nam đã diễn ra. Hội nghị đã đi đến thống nhất hoàn toàn các vấn đề về chủ trương, bước đi và biện pháp thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Quyết định quan trọng nhất là phải tổ chức sớm một cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước.
Những năm 1975 và 1976, đất nước bước vào thời kỳ khôi phục sau chiến tranh với nhiều khó khăn về kinh tế, hạ tầng bị tàn phá. Ở miền Nam, tàn dư của chế độ cũ còn nặng nề và các thế lực phản động vẫn tìm cách phá hoại. Vì vậy, một cuộc Tổng tuyển cử thành công sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh đoàn kết và tính chính danh của chính quyền cách mạng.
Chiến thắng của Việt Nam năm 1975 đã gây tiếng vang lớn. Việc tổ chức bầu cử để thành lập Nhà nước thống nhất sẽ giúp Việt Nam khẳng định vị thế pháp lý trên trường quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại.
Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào của một dân tộc vừa giành được độc lập hoàn toàn. Đây là cuộc Tổng tuyển cử lần thứ hai trong lịch sử được tổ chức trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri (tỷ lệ 98,77%) đã đi bầu cử, bầu 492 đại biểu Quốc hội khóa VI, chính thức khép lại quá trình thống nhất về mặt Nhà nước. Có 153 đại biểu của Quốc hội khóa V đã được bầu lại vào Quốc hội khóa VI.
Tại kỳ họp đầu tiên, từ ngày 24/6 đến ngày 03/7/1976 tại Hà Nội, Quốc hội khóa VI đã đưa ra những quyết định lịch sử: Đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca; chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh; bầu các chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam thống nhất và Chính phủ mới: Chủ tịch nước: ông Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch nước: ông Nguyễn Lương Bằng, ông Nguyễn Hữu Thọ. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội: ông Trường Chinh; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: ông Xuân Thủy. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khác là ông Hoàng Văn Hoan, Phan Văn Đáng, bà Nguyễn Thị Thập, ông Chu Văn Tấn, Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa. Ngoài ra, còn có 12 Ủy viên và 2 Ủy viên Dự khuyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Văn Đồng. Các Phó Thủ tướng: Ông Phạm Hùng, ông Huỳnh Tấn Phát, ông Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Duy Trinh, ông Lê Thanh Nghị, ông Võ Chí Công, ông Đỗ Mười.
Quốc hội đã bầu và phê chuẩn các thành viên Chính phủ khác, bao gồm nhiều Bộ trưởng quan trọng như Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, v.v.
Việc bầu cử và thành lập các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước thống nhất tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhà nước, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân tộc Việt Nam sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập và thống nhất.
Như vậy, nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Quốc hội Việt Nam là nhiệm kỳ V, bầu cử ngày 06/4/1975 và kéo dài đến ngày 25/4/1976, trong bối cảnh đất nước thống nhất sau chiến thắng 30/4/1975 lịch sử và yêu cầu thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, cử tri cả nước đi bầu cử Quốc hội khóa VI, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất.
