Tuyên ngôn Độc lập không chỉ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, quan trọng hơn, Tuyên ngôn Độc lập khẳng định những quyền cơ bản của con người phải được bảo đảm trong chính thể mới, đó là sự khác biệt cơ bản với chế độ thực dân, phong kiến, là lý do để người dân đứng lên làm cách mạng, xây dựng chính thể nhà nước của mình và đến lượt nó, chính thể ấy bảo đảm cho người dân có được các quyền cơ bản đó
81 năm trước, chính thể Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791:
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:
“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”[1].
Chỉ riêng việc Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp 1789 cũng là sự kiện mà rồi đây giới nghiên cứu sẽ còn phải mất rất nhiều giấy mực để giải mã. Thế nhưng, có điều rất dễ hiểu từ trích dẫn này là dân tộc Việt Nam chỉ chống thực dân Pháp xâm lược chứ không chống lại nền văn minh Pháp, không đi ngược lại những giá trị tự do, bình đẳng, bác ái mà cách mạng Pháp 1789 đã giương cao.
Quyền được sống: Quyền sống là quyền thiêng liêng nhất của con người, vì vậy không ai được nhân danh bất cứ điều gì để đòi tước đi mạng sống của người khác. Không có bất cứ một quốc gia, dân tộc nào có quyền nhân danh bất cứ điều gì để đòi tước đi mạng sống của người dân ở các quốc gia khác. Một người dù phạm tội tới đâu thì họ vẫn còn có quyền cuối cùng là quyền được xét xử công khai, quyền được có luật sư bào chữa, quyền được bào chữa trước tòa, quyền được im lặng trước tòa…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, ngày 02/9/1945 (Ảnh tư liệu)
Không chỉ có quyền được sống mà con người còn có quyền được định cư trên Tổ quốc của cha mẹ mình, tổ tiên mình, đó chính là quyền thiên tạo cho tổ tiên mà con cháu được kế thừa. Một người có cha và mẹ là người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam chắc chắn khi sinh ra, họ ngay lập tức có được cái quyền truyền thừa của tổ tiên để lại đó là quyền được sống trên đất nước Việt Nam mà không có bất kỳ ai, dù là người lãnh đạo cao nhất có quyền đuổi họ sang sống ở một nước khác.
Quyền tự do: Đối với mỗi con người, mỗi công dân bao giờ cũng có các quyền tự do được pháp luật bảo hộ và Nhà nước sẽ bảo đảm các quyền tự do của công dân, đó là: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, chỗ ở, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và bí mật thư tín; quyền được bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân; quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào; quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm nhằm phát triển kinh tế.
Nếu như quyền được sống là quyền thiêng liêng, tối thượng và không phải gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm thì quyền tự do bao giờ cũng gắn với trách nhiệm. Con người được quyền tự do hành động, suy nghĩ và lựa chọn theo ý chí của mình nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Chẳng hạn, Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do đi lại, song không ai cho phép một người đi bộ, đạp xe đạp trên cao tốc, bởi khi tham gia giao thông mỗi người phải tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cũng vậy, Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do lựa chọn chỗ ở không có nghĩa là ai đó có quyền xây căn nhà trên một bãi đất trống…Không có tự do nào là vô hạn và tự do của người này phải không được làm ảnh hưởng hay xâm phạm đến quyền tự do của người khác.
Quyền mưu cầu hạnh phúc: Một tháng rưỡi sau ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh chính thể Việt Nam Dân chủ cộng hòa, trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, đăng trên Báo Cứu quốc, số ra ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Một quốc gia độc lập là điều kiện tiên quyết đặt nền móng để người dân có “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Hơn 1 tháng sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, tại Sắc lệnh luật số 50 ngày 09/10/1945, lần đầu tiên tiêu ngữ: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được ghi cùng với tên chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó đến nay, dù tên chính thể đã thay đổi sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vẫn không thay đổi nội dung và hình thức trình bày.
Quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền của mỗi người tự do lựa chọn hướng đi, nghề nghiệp và lối sống phù hợp để mang lại niềm vui cho bản thân song để người dân có được đầy đủ quyền này không thể tách rời trách nhiệm của xã hội và nhà nước. Nhà nước phải tạo ra môi trường hòa bình, công bằng và phát triển để người dân có cơ hội vươn lên đạt được hạnh phúc.
"Tự do" và "Hạnh phúc" cơ bản nhất, tối thiểu nhất mà suốt cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi là "đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Ngày nay, “tự do”, “hạnh phúc” là mỗi người dân được quyền mưu cầu hạnh phúc chính đáng của mình tiến tới ăn ngon, mặc đẹp, đời sống tinh thần phong phú, sống trong một xã hội an ninh, an toàn, không khí tự nhiên trong lành, không khí xã hội dân chủ, tiếng nói của mỗi công dân được lắng nghe và mỗi công dân đều được tạo các điều kiện thuận lợi tham gia vào quá trình quản lý xã hội, đất nước…
Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc tháng 9/2000 đề ra 8 mục tiêu chung (xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực; đạt phổ cập giáo dục tiểu học; tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em; tăng cường sức khỏe bà mẹ; phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác; bảo đảm bền vững về môi trường; thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển) xét đến cùng chính là để bảo đảm quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên trong Tuyên ngôn độc lập.
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.1.
