Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng nhằm khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Một trong những quyết sách mang tính đột phá, có ý nghĩa lịch sử trọng đại là việc kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là xây dựng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã). Đây là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới vì tương lai lâu dài của đất nước.

Tuy nhiên, trước những bước tiến mang tính cách mạng này, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã tung ra vô số luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận kết quả và tính đúng đắn của chủ trương xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Việc nhận diện, đấu tranh và đập tan những luận điệu sai trái này là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Nhận diện mưu đồ đen tối đằng sau các luận điệu xuyên tạc

Thời gian qua, lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ta tiến hành cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, dừng  hoạt động của chính quyền cấp huyện, các thế lực thù địch đã tung ra hàng loạt luận điệu sai trái nhằm gây hoang mang, dao động trong quần chúng nhân dân.

Thứ nhất, chúng xuyên tạc động cơ và mục đích của việc tinh gọn bộ máy. Các đối tượng phản động rêu rao rằng việc sáp nhập, bãi bỏ cấp huyện thực chất chỉ là “chiêu trò hợp pháp hóa quyền lực”, là cách để “tập trung quyền lực vào tay một nhóm nhỏ”, hay suy diễn đây là cuộc “thanh trừng nội bộ”, “đấu đá phe phái” nhằm loại bỏ đối thủ chính trị. Chúng cố tình bóp méo một chủ trương lớn mang tầm quốc gia thành những toan tính cá nhân hẹp hòi.

Thứ hai, chúng vu cáo việc bãi bỏ cấp huyện là triệt tiêu dân chủ, tiến tới độc tài. Một số thế lực lợi dụng việc sáp nhập để kích động tâm lý địa phương chủ nghĩa, xuyên tạc rằng “chính quyền địa phương bị xoá bỏ quyền tự chủ”, “tập trung quyền lực về Trung ương để độc đoán, chuyên quyền”, thậm chí lu loa rằng việc phá vỡ cấu trúc nhà nước 3 cấp là để “dễ kiểm soát nhân dân”. Chúng đánh tráo khái niệm, đồng nhất việc giảm tầng nấc trung gian với việc tước đoạt quyền dân chủ của người dân.

Thứ ba, chúng phủ nhận tính khả thi và hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp. Bằng góc nhìn thiển cận, chúng rêu rao rằng việc sáp nhập “không những không làm cho tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, mà còn làm cho nó cồng kềnh thêm” và “yếu đi thêm”. Chúng kích động tâm lý hoài nghi bằng các câu hỏi ngụy biện như: “Sáp nhập để làm gì, khi mà người dân cơ cực hơn, vất vả hơn?”. Từ đó, chúng quy kết chủ trương này là “chủ quan, duy ý chí”, “bình mới rượu cũ, không thực chất, gây tốn kém tiền của của nhân dân” và sớm muộn sẽ “vỡ trận”.

Mục tiêu sâu xa của những luận điệu này không nhằm đóng góp cho sự phát triển của đất nước, mà nhằm kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước, từ đó thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và chống phá chế độ từ bên trong.

Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp là xu thế tất yếu

Để đập tan các luận điệu xuyên tạc, cần khẳng định mạnh mẽ rằng việc tinh gọn bộ máy, bãi bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) không phải là ý muốn chủ quan hay sự nóng vội, mà là một quyết sách mang tính quy luật, bắt nguồn từ yêu cầu khách quan của thực tiễn.

Về mặt lý luận và xu hướng quốc tế: Bất kỳ tổ chức nào sau một thời gian phát triển cũng có xu hướng phình to, chồng chéo; do đó, tinh gọn bộ máy là quy luật tất yếu để tối ưu hóa hoạt động. Hơn nữa, việc tinh gọn hệ thống chính trị địa phương xuống còn 2 cấp (tỉnh và xã) hoàn toàn phù hợp với xu thế quản trị quốc gia hiện đại trên thế giới. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển mạnh mẽ của Chính phủ điện tử, Chính phủ số, không gian quản lý không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Việc duy trì cấp hành chính trung gian cồng kềnh trở nên lỗi thời, làm chậm trễ quá trình ra quyết định và kìm hãm sự phát triển.

Về mặt thực tiễn tại Việt Nam: Bộ máy hành chính với 3 cấp địa phương (tỉnh, huyện, xã) đã tồn tại nhiều năm và bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Theo thống kê, có tới 35% chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính bị chồng chéo, dẫn đến tình trạng "qua nhiều cửa, hỏi nhiều nơi", đùn đẩy trách nhiệm. Khắc phục tình trạng này, Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã quyết định chính quyền địa phương chỉ có 2 cấp là cấp tỉnh và cấp xã, không còn cấp huyện. Đây là một quyết định lịch sử, giúp giảm bớt tầng nấc trung gian, tăng cường tính thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành từ Trung ương, cấp tỉnh thẳng xuống cơ sở.

Xây dựng chính quyền hai cấp đi kèm với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Việc giảm tầng nấc hành chính thực chất là dân chủ hóa, nâng cao tính minh bạch, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân.

Hiệu quả thực tiễn bác bỏ mọi sự phủ nhận, xuyên tạc

Những thành tựu quan trọng trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở nước ta gần một năm qua chính là những luận cứ thực tiễn thuyết phục nhằm phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Thứ nhất, đem lại lợi ích kinh tế to lớn, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Các thế lực thù địch rêu rao rằng sáp nhập gây tốn kém, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Việc bỏ cấp huyện dự kiến tiết kiệm 35.000 - 40.000 tỷ đồng/năm, trong khi sáp nhập cấp tỉnh bổ sung thêm 18.500 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ chi phí vận hành bộ máy sẽ được tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và các chương trình phúc lợi, tạo ra một chu trình phát triển bền vững. Đây không phải là sự "cắt giảm cơ học" để lấy thành tích, mà chính là "tái cơ cấu để phát triển".

Thứ hai, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xóa bỏ phiền hà, ách tắc. Luận điệu cho rằng "sáp nhập làm người dân vất vả hơn" là sự bịa đặt trắng trợn. Cùng với việc bãi bỏ cấp huyện, Nhà nước đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (đang ngốn khoảng 6 tỷ USD mỗi năm) sẽ được cắt giảm đáng kể. Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, việc rút ngắn quy trình từ 5 bậc xuống còn 3 bậc quyền hạn giúp giải quyết hồ sơ nhanh chóng, trực tiếp. Người dân không còn phải chịu cảnh "chạy đi chạy lại nhiều lần" qua các cấp trung gian như trước đây.

Thứ ba, góp phần quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Xóa bỏ cấp huyện - nơi dễ xảy ra tình trạng cục bộ, can thiệp hành chính hoặc lợi dụng địa bàn nhỏ để chi phối - giúp giảm thiểu các yếu tố tiêu cực, "xin - cho". Khi bộ máy tinh gọn, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, từng cơ quan được quy định rõ ràng, minh bạch, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm sẽ bị triệt tiêu. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số trong quản trị giúp lưu vết mọi hoạt động công vụ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, thu hẹp mảnh đất dung dưỡng cho "tham nhũng vặt".

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Luận điệu cho rằng cải cách tổ chức là "thanh trừng nội bộ" đã bị thực tiễn bác bỏ. Quá trình sắp xếp diễn ra công khai, minh bạch, thấu tình đạt lý. Những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt được giữ lại và trọng dụng; những người dôi dư được giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng, nhân văn, không để ai bị thiệt thòi. Đội ngũ cán bộ chính quyền 2 cấp hiện nay đang chuyển mạnh từ tư duy "quản lý mệnh lệnh" sang tư duy "kiến tạo, phục vụ", ngày càng gần dân, sát cơ sở, hết lòng phụng sự Nhân dân.

Thứ năm, sự đồng thuận cao của "ý Đảng, lòng dân". Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy không phải là sự áp đặt chủ quan, mà là kết tinh của ý Đảng và lòng dân. Sự thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương, sự đồng tình ủng hộ của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tạo nên một "thế trận lòng dân" vững chắc. Khí thế mới, quyết tâm mới lan tỏa khắp cả nước chính là câu trả lời đanh thép nhất đối với những kẻ cơ hội, phản động đang cố tình gieo rắc sự hoài nghi.

Chủ trương xây dựng chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và cơ sở) ở nước ta là một quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, một bước đột phá về thể chế. Quyết sách này không chỉ giải quyết triệt để những điểm nghẽn, sự cồng kềnh của bộ máy cũ, mà còn kiến tạo một nền quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, kiến tạo phát triển, lấy người dân làm trung tâm và hướng đến mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc.