Một buổi sáng Hà Nội, khi nhịp phố đã bắt đầu dày lên sau những chuyến xe đầu ngày, quán phở ở góc phố mở nắp nồi nước dùng. Hơi nóng bốc lên, kéo theo mùi gừng nướng, hành hoa, quế hồi và thịt bò vừa chín tới. Một bác tài ghé vào ăn vội trước cuốc khách kế tiếp. Hai nhân viên văn phòng đặt điện thoại cạnh bát, quét mã QR rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Một vị khách nước ngoài lúng túng dùng đũa, ánh mắt sáng lên khi nếm thìa nước đầu tiên. Ngoài cửa, người giao hàng chờ túi phở mang đi. Trong bếp, chủ quán vừa chan nước, vừa liếc màn hình xem đơn mới và tính thầm xem hôm nay lời bao nhiêu.

Một bát phở và bốn mươi năm Đổi mới. Ảnh minh họa bởi AI.

Cảnh tượng ấy bình dị và quen thuộc đến mức dễ bị bỏ qua. Nhưng chính trong cái bình thường ấy có thể nhìn thấy một nền kinh tế Việt Nam đã đi qua bốn mươi năm Đổi mới. Bát phở trước mặt thực khách không chỉ là bữa sáng. Nó là nơi hạt gạo gặp con bò, mớ rau thơm, chai nước mắm, chiếc xe tải lạnh, mặt bằng đô thị, bàn tay lao động, phần mềm thanh toán, ứng dụng giao hàng, dòng khách du lịch, ký ức văn hóa và khát vọng thương hiệu quốc gia. Nhỏ bé như một bát phở, nhưng phía sau nó là một nền kinh tế đã vận động theo thị trường, mở rộng sản xuất, kết nối chuỗi giá trị, tạo sinh kế cho hàng triệu con người và bắt đầu học cách nâng giá trị của những gì rất Việt Nam.

Năm 2026, việc Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao vừa là một dấu mốc, vừa là một ngưỡng cửa. Sau bốn mươi năm, Việt Nam đã đi rất xa so với điểm xuất phát nghèo khó sau chiến tranh, khan hiếm và bị bó hẹp bởi cơ chế bao cấp; nhưng khi đã bước lên nấc thang mới, thách thức phát triển cũng trở nên khắt khe hơn. Không chỉ là câu chuyện đủ ăn, đủ mặc, mà còn là chất lượng sống; không chỉ là có hàng hóa, mà là hàng hóa có tiêu chuẩn ra sao; không chỉ là tăng trưởng nhanh, mà là tăng trưởng dựa trên giá trị gia tăng, có năng suất, có thương hiệu và có vị thế như thế nào.[1]

Từ bát phở nhìn thấy một nền kinh tế sau 40 năm Đổi mới

Điều đầu tiên Đổi mới đem lại không chỉ là sự mở rộng quy mô của nền kinh tế, mà sâu xa hơn là sự hình thành một đời sống thị trường đúng nghĩa. Trước Đổi mới, ký ức khan hiếm không chỉ nằm ở gạo, thịt, vải hay xăng dầu. Nó nằm trong cách con người phải tính từng bữa ăn, từng tờ tem phiếu, từng lượt xếp hàng. Khi hàng hóa khan hiếm, lựa chọn cũng khan hiếm, chất lượng cuộc sống của con người cũng bị thu hẹp.

Một quán phở chỉ có thể ngon lên trong một môi trường có lựa chọn. Người bán phải tìm nguyên liệu tốt, giữ nước dùng ổn định, định giá hợp lý, phục vụ nhanh và bảo vệ uy tín. Người ăn không còn ăn vì được phân phối, mà ăn vì họ muốn; nếu quán dở, họ đi nơi khác; nếu chất lượng không xứng với giá, thị trường trả lời ngay bằng sự vắng khách. Không cần những quy định dài dòng, thị trường phán xét bằng đôi chân, ví tiền và niềm tin của người tiêu dùng.

Đó là thay đổi căn bản của Việt Nam sau bốn mươi năm: sản xuất được giải phóng, lưu thông hàng hóa được mở rộng, quyền kinh doanh từng bước được thừa nhận, khu vực tư nhân có không gian lớn lên, còn người tiêu dùng có quyền lựa chọn ngày càng rộng hơn. Nếu trước đây nền kinh tế bị ám ảnh bởi câu hỏi “có gì để ăn”, thì hôm nay người Việt hỏi “ăn ở đâu ngon”, “có sạch không”, “có đáng tiền không”, “có đặt được không”, “có câu chuyện thú vị không”. Sự khó tính ấy là dấu hiệu của một xã hội đang đi lên, bởi chính người tiêu dùng khó tính buộc sản xuất, dịch vụ và quản trị phải chất lượng hơn.

Theo Ngân hàng Thế giới, cải cách từ năm 1986 đã góp phần đưa Việt Nam từ một trong những nước nghèo trở thành một nền kinh tế có thu nhập trung bình năng động; GDP bình quân đầu người tăng từ dưới 700 USD năm 1986 lên gần 4.500 USD năm 2023, cùng với những cải thiện lớn về giảm nghèo, y tế, giáo dục và hạ tầng thiết yếu.[2] Đến năm 2026, nhịp tăng trưởng vẫn duy trì ở mức cao: GDP quý II tăng 8,39%, sáu tháng đầu năm tăng 8,18%, cao hơn mức 7,63% của cùng kỳ năm 2025.[3] Ngày 2/7/2026, World Bank chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, với GNI/người năm 2025 đạt 4.970 USD.[4] Dấu mốc ấy không chỉ được phản ánh qua những chỉ số vĩ mô, mà còn phần nào hiện diện trong sự nhộn nhịp hơn của quán hàng, các tuyến vận tải bận hơn, các đơn hàng nhiều hơn, các chuyến du lịch dày hơn và sức mua của toàn bộ xã hội tăng lên.

Một bát phở không chỉ phản ánh tiêu dùng, mà còn phản ánh độ dài của chuỗi giá trị. Bánh phở bắt đầu từ hạt gạo; thịt bò bắt đầu từ chăn nuôi, thú y, giết mổ, kiểm dịch, bảo quản và phân phối; rau thơm, gia vị, nước mắm, tương ớt, bát đũa, điện, gas, nước, lao động, mặt bằng đô thị và vệ sinh môi trường đều cùng tham gia vào một sản phẩm tưởng như rất giản đơn. Từ hạt gạo đến bát phở là hành trình từ sản lượng sang giá trị. Nếu hạt gạo chỉ được bán thô, giá trị dừng lại ở nông sản. Nếu hạt gạo đi vào bánh phở, dịch vụ ăn uống, du lịch, ký ức văn hóa và thương hiệu, giá trị ấy được nhân lên gấp nhiều lần.

Nửa đầu năm 2026 cho thấy các khớp nối ấy đang vận động mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng; khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12,3 triệu lượt; xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 219 tỷ USD; vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ USD, mức cao nhất của sáu tháng trong nhiều năm gần đây.[5] Đó không chỉ là chuyện của các doanh nghiệp lớn, các nhà máy, khu công nghiệp hay cảng biển. Đó còn là chuyện của tiêu dùng nội địa, dịch vụ ăn uống, vận tải, du lịch, logistics, thanh toán số và hàng triệu cơ sở kinh doanh nhỏ đang kết nối với thị trường rộng hơn trước rất nhiều.

Trong mạch chuyển động ấy, vai trò của kinh tế tư nhân hiện lên rất rõ. Phở Việt không được dựng nên trước hết bằng những tập đoàn khổng lồ, mà bằng những gia đình thức dậy từ tinh mơ, những chủ quán tự học cách xoay vốn, những người thợ nấu giữ bí quyết nước dùng, những hộ kinh doanh biết nghe khách và giữ khách. Một chủ quán phở giỏi là một nhà quản trị thu nhỏ: dự báo lượng khách, tính giá nguyên liệu, cân đối tiền thuê nhà, trả lương, giữ vệ sinh, xử lý phàn nàn và ứng phó với đánh giá trên mạng. Có thể họ không gọi tên công việc của mình là quản trị chuỗi cung ứng, định vị thương hiệu hay chuyển đổi số, nhưng thực chất họ đang làm tất cả những việc ấy bằng kinh nghiệm thị trường.

Đó là sức sống âm thầm nhưng bền bỉ của kinh tế tư nhân Việt Nam. Đổi mới thành công vì đã mở đường cho sức sống ấy, để người dân có thể tự làm ăn, tự thử nghiệm, tự tích lũy và tự tạo ra hàng triệu màu sắc sinh kế. Mỗi màu sắc có thể nhỏ bé, nhưng cộng lại tạo thành cả một bức tranh sống động của nền kinh tế. Một nền kinh tế chỉ mạnh khi những con người bình thường có cơ hội làm ăn chính đáng, khi sáng kiến nhỏ được tôn trọng, khi lao động gia đình có thể lớn lên thành hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, rồi trở thành doanh nghiệp có thương hiệu.

Phở còn cho thấy một tầng giá trị khác của Việt Nam trong hội nhập. Khi một món ăn dân gian trở thành sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa, sản phẩm truyền thông và một dấu hiệu nhận diện quốc gia, kinh tế không còn tách khỏi văn hóa. Việc lập hồ sơ di sản “Phở” đề nghị ghi danh vào các danh sách của UNESCO cho thấy xã hội đã bắt đầu nhìn phở không chỉ như một món ăn, mà như một tri thức dân gian, một thực hành văn hóa và một tài sản mềm cần được bảo vệ, phát huy.[6] Nhưng bài học không chỉ dừng lại tại đó vì Việt Nam còn có nhiều sản phẩm có hồn, nhiều tài nguyên văn hóa khác có sức hấp dẫn, nhiều nghệ nhân khéo léo; vấn đề là phải biến sự đặc sắc ấy thành năng lực cạnh tranh, thành thương hiệu, thành giá trị có thể đi xa hơn và vươn ra thế giới.

Từ nấc thang thu nhập trung bình cao nhìn về yêu cầu nâng giá trị

Nhìn lại chặng đường 40 năm đã trải qua và những thành tựu đã đạt được, Việt Nam không thể bằng lòng với cách đi cũ. Dấu mốc thu nhập trung bình cao là một xác nhận quan trọng về thành tựu phát triển, nhưng đồng thời là lời nhắc về một giai đoạn thử thách hơn. Vượt nghèo đã khó; vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tiến tới nước thu nhập cao còn khó hơn nhiều. Ở nấc thang mới, lợi thế lao động rẻ, mở rộng vốn, khai thác tài nguyên và gia công sẽ dần mất hiệu quả. Điều quyết định không còn là làm nhiều hơn bằng mọi giá, mà là làm thông minh hơn, sạch hơn, chuẩn hơn và có giá trị cao hơn.

Không phải cứ thêm thịt vào bát phở là giá trị sẽ tăng lên. Giá trị của bát phở tăng lên khi nguyên liệu sạch hơn, nguồn gốc rõ hơn, quy trình ổn định hơn, người phục vụ chuyên nghiệp hơn, thương hiệu đáng tin hơn, không gian văn hóa hấp dẫn hơn và sản phẩm có thể tiếp cận những thị trường lớn hơn mà vẫn giữ được bản sắc. Nền kinh tế Việt Nam cũng vậy. Tăng trưởng không thể chỉ dựa vào việc bơm thêm đầu vào để tăng lượng đầu ra; nó phải dựa vào năng suất, đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn chất lượng, năng lực quản trị, hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực và chất lượng thể chế.

Điểm nghẽn hiện nay của nền kinh tế cũng có thể đọc từ chính câu chuyện bát phở. Nhiều quán phở ngon nhưng không phát triển được, thương hiệu có tiếng nhưng không chuẩn hóa được, các bí quyết gia truyền chưa trở thành tài sản trí tuệ; nhiều hộ kinh doanh có doanh thu tốt nhưng ngại chính thức hóa, ngại sổ sách, khó tiếp cận vốn, khó đào tạo nhân lực và khó mở rộng thành chuỗi. Đó là hình ảnh thu nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam: nhỏ lẻ, phân tán, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn yếu về quản trị, liên kết giữa khu vực trong nước và khu vực FDI còn mỏng, năng suất lao động chưa theo kịp yêu cầu của nấc thang phát triển mới.

Muốn đi xa hơn, Việt Nam không thể mãi chỉ ca ngợi sự cần cù, linh hoạt và tháo vát. Những phẩm chất ấy rất quý, nhưng không đủ để bước vào nhóm thu nhập cao. Cần một hệ sinh thái giúp cái nhỏ có thể lớn lên, cái hay có thể được chuẩn hóa, cái riêng có thể được bảo vệ, cái bản địa có thể trở thành toàn cầu. Với kinh tế tư nhân, đó là môi trường kinh doanh minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý, tiếp cận vốn thuận lợi, đào tạo quản trị thực chất, bảo hộ tài sản trí tuệ hiệu quả và cạnh tranh công bằng. Với chuỗi giá trị, đó là truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn, logistics tốt, dữ liệu thị trường và liên kết chặt hơn giữa nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ và công nghệ.

Điều quan trọng hơn cả là thay đổi cách nhìn về nguồn lực phát triển. Không có nền kinh tế hiện đại nào chỉ được xây bằng những đại dự án. Nền kinh tế hiện đại còn được xây từ hàng triệu cơ sở kinh doanh nhỏ biết làm ăn tử tế; từ những sản phẩm bình dân được nâng cấp bằng tiêu chuẩn; từ những giá trị văn hóa được chuyển hóa thành dịch vụ; từ những người lao động có kỹ năng tốt hơn; từ những doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Một bát phở ngon có thể bắt đầu từ bí quyết của một gia đình, nhưng một ngành kinh tế mạnh, một hệ sinh thái kinh doanh mạnh, một thương hiệu quốc gia mạnh thì không thể chỉ dựa vào bí quyết riêng lẻ. Nó cần thể chế, tiêu chuẩn, công nghệ, tài chính, truyền thông, đào tạo và tầm nhìn.

Thưởng thức một bát phở, có thể trải nghiệm về hành trình của Việt Nam sau bốn mươi năm Đổi mới, đã đi qua thời thiếu ăn để bước vào thời kỳ kiến tạo giá trị. Đây là một chuyển dịch có ý nghĩa lịch sử. Nhưng chính vì thế, thước đo thành công cũng phải cao hơn. Không chỉ đo bằng tốc độ GDP, mà còn bằng chất lượng đời sống; không chỉ đo bằng kim ngạch xuất khẩu, mà còn bằng phần giá trị Việt Nam thực sự nắm giữ trong chuỗi; không chỉ đo bằng lượng khách du lịch, mà còn bằng chiều sâu trải nghiệm và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam. Con đường phía trước không dễ, nhưng nền tảng đã có. Nếu biết nâng tầm, chuẩn hóa, tổ chức và nâng cấp những giá trị rất Việt Nam ấy, chúng ta không chỉ có những bát phở ngon hơn, chúng ta sẽ có một nền kinh tế mạnh hơn, lan tỏa hơn và tự tin vững bước tiến lên, nâng cao vị thế trên bản đồ thế giới, trở thành một quốc gia thu nhập cao như mục tiêu đã đặt ra.


[1] Ngân hàng Thế giới công bố phân loại thu nhập quốc gia ngày 01/7/2026; Việt Nam được chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao, với GNI bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.970 USD. Xem: World Bank Country and Lending Groups; Vietnam News, “Việt Nam classified as upper-middle-income country in new World Bank evaluations”, 02/7/2026.

[2] World Bank, “Viet Nam Overview”, cập nhật 2026

[3] Cục Thống kê, Bộ Tài chính, “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026”

[4] Báo Chính phủ, 2/7/2026, “WB: Việt Nam chính thức vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao”

[5] Cục Thống kê, Bộ Tài chính, “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026”

[6] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể ‘Phở’ và ‘Múa rối nước’ đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO”, 04/01/2026.